Chap 8

"Lâu lâu hãy đi lạc một lần".

Tôi thường hay nói với bản thân mình như thế hồi còn sống. Tôi muốn được đi bất kỳ nơi đâu gót chân mình có thể chạm tới mà chẳng sợ bị lạc, chẳng cần phải nhớ lối nào dẫn về đến nhà.

Bởi vì...

Nơi nào cũng là nhà thôi mà.

Giờ khi đã chết rồi, lại phải tiếp tục tồn tại ở một thế giới khác trong một hình hài khác, tôi mới làm việc đó - trên một con sông đang chảy.

_ Này đi lên đây!

"Nước lạnh"

_ Này cậu kia! 

"Trời sáng"

_ Đi lên đây!

"Xung quanh yên tĩnh thật"

_ Cậu xuống đây thì hay hơn đấy.

Tôi quyết định đáp lại người đang đứng trên bờ trong khi cứ để dòng nước cuốn mình đi chậm rãi.

_ Không! Cậu mới là người phải đi lên đấy. Dưới đó lạnh lắm. Cậu làm gì có đồ thay.

Cậu cứ thế vừa nói vừa bước theo tôi ở trên bờ, nơi có khu rừng và bãi cỏ ngập trong nắng. Giọng nói của cậu cứ đuổi theo sau tôi mãi. Đôi lúc có những cái cây lớn mọc sát bờ sông khiến cậu bị che mất, nhưng chỉ một lát sau hình bóng của cậu lại xuất hiện. Dẫu sao thì giọng nói của cậu vẫn vang vọng khắp không trung. Phiền phức lắm đấy nhưng tôi cố tình không để tâm đến.

Chỉ tới lúc cậu bỗng nhiên im bặt một cách bất ngờ, tôi mới tò mò mon men bơi lại chỗ bờ sông để xem có chuyện gì.

_ Thằng oắt con! Mày dám cả gan đụng trúng tao. Ngay đúng lúc tao đang có chuyện bực bội trong người...

_ Em đâu dám, em chỉ vô ý đụng phải anh thôi mà! Em...em xin lỗi...

_ Vô ý? Vô ý này!

Vừa dứt lời tên đứng trước mặt tung một cú đấm vào thẳng mặt cậu. Âm thanh vang lên đủ lớn để ai cũng biết được cái gò má kia đang chịu đau đớn tới mức nào. Nếu không có hai tên bên cạnh giữ chặt tay lại thì có lẽ cậu đã ngã xuống đất mà bất tỉnh mất rồi.

_Aaa...aa...!

Cậu kêu khẽ trong đau đớn, có khi cơ miệng kia không còn đủ sức để la to nữa.

_ Chỉ là mới bắt đầu thôi mà.

Tên đứng trước mặt cười khẩy, đồng bọn của hắn cũng cười cợt theo. Rồi gã nhìn vào bộ đồ nhàu nát của cậu đang mặc, gã đưa tay nắm lấy cổ áo cậu lên và nói tiếp:

_ Quần áo của mày...trông gớm thật đấy!

Gã nói rồi mân mê phần cổ áo khiến người cậu run lên rõ thấy vì hoảng sợ.

_ Y như bộ đồ của tụi nô lệ mặc vậy. Ái chà, có phải mày là một đứa nô lệ mới bỏ trốn không đấy?

Cậu mở miệng toan nói gì đó, nhưng trước khi một lời nào kịp thốt ra thì "roẹt!" một cái, chiếc áo cậu đang mặc bị xé rách ra làm hai. 

Không giấu được vẻ bàng hoàng của chính mình, trong cơn xúc động quá thể, cậu bèn gào lên:

_ Sao...sao anh dám! Thả tôi ra ngay!

_ Ồ dám hét lên với tao ư? Mày lại thèm ăn đòn à?!

Gã giơ bàn tay hình nắm đấm lên khiến cậu khựng ngay nỗi nghẹn ngào của chính mình. Nhưng trước khi một cú đấm có thể xuất hiện...

Thì tôi đã phóng như bay ra. Từ lúc nào không hay. Như một cơn bão không ai có thể lường trước được, ngay cả chính bản thân nó.

Tôi xô ngã gã đang giơ nắm đấm xuống nền đất và đấm liên tục vào đầu gã trong khi ngồi đè lên người. Những cú đấm đó nhanh và nhiều lực lẫn bất ngờ quá khiến gã chỉ biết hốt hoảng lấy hai tay che mặt lại.

Đến khi đầu gã tóe máu thì có một bàn tay chộp lấy tôi từ sau lưng. Chẳng buồn nhìn lại, tôi đưa hai tay ra sau nhấc người đó lên rồi ném vào người gã đang nằm sõng soài trước mặt, không quên cho mấy cú đá vào mặt tên đó trong khi vặn tay hắn kêu răng rắc đến khi gãy hẳn...

Lúc này tên cuối cùng lao đến, tôi nắm lấy hai tay của tên tôi vừa bẻ, lôi xác hắn lên rồi ném vào người tên đang chạy tới. Hắn ngã ra đằng sau, đầu đập vào một hòn đá lớn dưới đất trong khi bị chính đồng bọn của mình đè lên.

_ Đủ...đủ rồi! Tụi bây cứ đợi đó...!

Tên bị đập đầu vào đá bất tỉnh hoặc chết rồi. Tôi chẳng biết nữa. Hai tên kia thì lồm cồm bò dậy, giở giọng đe dọa bọn tôi rồi dắt nhau chạy biến mất vào rừng.

_ C..cảm ơn cậu...nhé!

Giờ tôi mới để ý đến cậu con trai kia. Cậu từ từ tiến lại phía tôi vẻ ngượng ngùng, hai tay thì vụng về phủi bụi khỏi quần áo. Rồi cậu lại nói tiếp:

_ Tôi không ngờ...là cậu đánh thắng được cả ba người bọn họ luôn. Cậu cừ thật đấy. Tôi khâm phục cậu thật...Nhưng..tôi có điều này muốn hỏi

Mặt cậu bỗng đỏ lên một cách kì quặc trong khi hai tay cứ xoa vào nhau không ngừng nghỉ. Cậu bẽn lẽn nhìn tôi, tiếp lời:

_ Hình như....hình như là...cậu không mặc quần thì phải...Này! Đừng hiểu nhầm! Ban nãy tôi cũng chỉ thấy phía sau thôi mà cũng bị che mất rồi...

_ Thế hả?

Tôi không để ý đến chuyện đó cho đến tận bây giờ, và cũng không quan tâm lắm đến đoạn sau khi cậu bắt đầu phân bua.

Nghe nói thế tôi bèn cúi xuống nhìn phần bên dưới của mình. Bộ đồ tôi mặc chỉ đơn giản là một cái áo trắng dài. Thật ra nó dài qua khỏi "chỗ ấy" được khoảng một gang tay thôi. 

Vừa suy nghĩ tôi vừa lấy tay phải nắm lấy phần dài nhất của cái áo (nhưng không giở lên xem).

Đúng.

Tôi không mặc quần thật.

_ Vậy là..

_ Không sao, thế này với tôi là ổn rồi.

Nói rồi tôi ngồi bịch xuống đất trong tư thế hai tay ôm đầu gối. Nhưng vì thấy rằng ngồi lên cái áo như thế hơi vướng víu nên tôi tiện tay kéo lên luôn.

_ Éc!!!

Một âm thanh lạ phát lên từ cậu trai kia. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì khiến cậu phải kêu lên như thế...thì tôi đã bị nhấc bổng lên bằng hai tay.

_ ĐỦ RỒI! KHÔNG NHẢY XUỐNG SÔNG! KHÔNG TRÔI NỔI! KHÔNG LÒNG VÒNG! KHÔNG LÀM CHUYỆN VỚ VẨN NỮA! CHÚNG TA ĐI THẲNG TỚI CHỢ!!!

Cậu gào lớn trong khi bước đi thật nhanh với hai tay đang bế tôi lên. Còn tôi thì cứ thế để cho mọi việc xảy ra. Tôi không bận tâm lắm, miễn là cậu đừng nói "đạo lý" nữa.

Cho đến khi...tôi để ý rằng cái áo của cậu bị rách. Ngay chính giữa. Với hai tà áo bay trong gió. Một thứ ngang tầm mắt đập thẳng vào mắt tôi.

Và tôi cứ thế dán mắt vào nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top