Chap 4

"Nâu"
"Cam"
"Vàng"
"Và..."
"Đây gọi là màu gì nhỉ?"
Tôi đang soi mình dưới một con sông. Phải, tôi đã tìm được đường ra khỏi cái hang động đó.

Trước mắt tôi là gương mặt của một đứa trẻ chừng mười hai tuổi. Đứa trẻ mà hiện tại chính là tôi có một mái tóc dài qua vai mang một màu sắc khá đặc biệt. Chỗ màu nâu, bên cạnh màu nâu là màu cam rồi đến màu vàng và cuối cùng....ừm màu trắng? Hay màu da người?
Tôi cũng chẳng rõ nữa. Bốn màu sắc ấy chiếm ở bốn vị trí khác nhau khi nhìn từ phía trên đầu xuống. Còn khi nhìn chính diện thì chúng hoà quyện vào nhau. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ?

Tôi nhìn xuống cơ thể trước mặt mình. Nó nhỏ bé hơn cơ thể cũ tôi từng có nhưng trông có vẻ khoẻ mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật gì cả.

"Đây có phải là điều tôi mong muốn nhận được sau khi chết đi rồi không?"

Tôi tự hỏi điều ấy sau khi thả mình xuống một dòng sông, thả nổi lên bề mặt của nó và lặng lẽ để bản thân bị cuốn trôi đi.
Trời trong xanh và mây trắng lắm. Thời tiết ấm áp dễ chịu như muốn nói rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Dòng sông cũng xanh thẳm phản chiếu lại bầu trời trên kia. Nó cứ thế cuốn tôi đi chầm chậm, chầm chậm y như rằng không có sự chuyển động nào đang diễn ra cả. Xung quanh thì vắng lặng như tờ.

(Nhưng...Chẳng có ai biết rằng khi càng tiến về phía trước, con sông xanh đẹp đẽ màu bầu trời ấy từ từ bị nhuộm một màu xám đen như một điềm báo rằng một điều chẳng lành đang sắp xảy đến)

"Ào ào ào!!!"

Đến một lúc tôi nghe thấy tiếng như tiếng thác đổ. Một âm thanh ồn ào kinh khủng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Mình đang...trôi đến thác nước à?"

"Ào ào!!"

Tôi tự nhủ.

"Rơi xuống đó thì khó sống lắm"

Tôi vẫn nằm im để dòng nước cuốn trôi nhẹ nhàng. Trong khi đó tiếng nước đổ từ trên thác xuống ngày một lớn dần.

"Mình sắp chết à?"

"Nhưng mình cũng đã từng chết rồi"

"Chắc lại sang một nơi khác thôi"

"Chậc, kệ vậy"

"Ào Ào Ào!!!!"

Tiếng thác nước kề bên tai tôi trong khi tôi vẫn còn nằm nguyên ra đấy. Và rồi đến thời khắc ấy - thời khắc mà tôi tưởng rằng mình sắp được rơi tự do xuống một độ cao mà chính mình còn không ước chừng được thì...
Một thứ gì đó tóm lấy tôi.

"Ào Ào Ào!!!"
Âm thanh của tiếng thác đổ.
"Chà"
Âm thanh cảm thán của tôi.
Tôi nhìn xuống bên dưới cái thác đấy. Ngay cái nơi mà đáng lẽ tôi phải rơi xuống có những cột đá nhọn dài nằm chĩa mũi thẳng lên trời.
"Ai lại đi cắm bọn nó ở đấy nhỉ?" tôi tự hỏi.
Một lúc sau tôi mới để ý tới cái thứ tóm lấy tôi khi nãy. Tôi đã nghĩ đó là một bàn tay nhưng hoá ra lại là một nhánh cây. Một cái cây mọc bên bờ sông đã tóm lấy tôi trong thời khắc sinh tử ấy.
Cây vẫn "cầm" tôi trong không trung, lơ lửng trên con sông kia một đoạn. Cây không có mắt, mũi hay miệng gì cả. Không biết làm sao cây có thể trông thấy tôi.


_ Cảm ơn nhé.
Tôi nói với cái cây.


_ Cây có thể nào cho mình...
Tôi nhìn xuống bên dưới thác lần nữa, nhưng nhìn ra xa hơn. Có một cái hồ bên dưới đấy và ở phía gần bờ không có cột đá nhọn nào cả.


_ Cây có thể cho mình xuống dưới đó được không?
Tôi nói trong khi chỉ tay xuống dưới thác. Cái cây im lặng nhìn tôi một hồi. Sau đấy nhánh cây to lớn của nó bắt đầu chuyển động. Nhánh cây đang nắm lấy tôi từ từ được đưa ra đằng sau như thể đang lấy đà và....

"VÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT!!!!!!!!".

Tôi bay trong không trung.

—Thứ tư, 25/01/2023–
Mùng 4 Tết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top