Chap 12: Đặt tên

_ Được rồi tui quyết định rồi ...

Nói đến đó Valentine im lặng và nhìn chúng tôi với vẻ hớn hở mà tôi chắc chắn rằng cái im lặng đấy là để tăng thêm sự bí ẩn và kịch tính.

_ Hôm nay hai người sẽ có tên! Tên gọi đàng hoàng luôn!

Và rồi cô nắm lấy cánh tay của cả hai chúng tôi rồi chạy ào ra khỏi nhà.

Chắc là tôi sẽ cập nhật tình hình một chút cho bạn đọc nhỉ. Tôi và "Yêu đời" đã ở được một thời gian ở nhà của Valentina rồi, chính xác thì là hai tuần nhưng tôi không để tâm đến điều đó lắm. Như tôi đã đề cập từ trước: bố mẹ của Valentina không có nhà. Valentina cũng chẳng giải thích gì thêm về điều đó ngoài cái nhún vai "Thế đấy". Có lẽ cô sống một mình thật, có cần giúp đỡ gì thì hàng xóm xung quanh luôn sẵn sàng nhưng ít khi thấy mặt họ lắm.

Chỉ mới hai tuần thôi, chắc bạn sẽ nói thế nhỉ? Nhưng đối với tôi thì mỗi ngày đều dài lê thê. Và cũng trong hai tuần ngắn ngủi đó thôi cũng đã có biến xảy ra rồi. Lúc đó chúng tôi đang đi dạo chơi trong một quán rượu. Lý do chúng tôi có mặt ở đó là vì Valentina tò mò muốn biết bên trong đấy như thế nào - dù tôi không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân tới đây - tôi chẳng kháng cự gì như mọi khi nên cô nàng cứ thế dễ dàng kéo tôi theo và "nhân tố duy nhất" khiến chúng tôi đáng lẽ phải ở nhà lại không đủ sức thuyết phục nên đành phải đi theo để giám sát cả đám.

Sáng hôm đấy ở quán rượu khá bình thường, tôi chỉ ngồi im trên ghế đặt cạnh quầy pha chế và nhìn Valetina phun ra hết ly rượu mà cô nhất quyết đòi uống thử. "Yêu đời" không thích thú gì chỗ này lắm, nhưng cậu đang ngắm nhìn mọi thứ với vẻ hiếu kỳ lạ thường. Lúc sau cậu giải thích rằng đây là lần đầu tiên cậu đến đây với tư cách là một người "tự do" thay vì được ông chủ dắt tới giống như hồi trước. Tôi biết là cậu nghiêm túc nhưng Valentina nghe xong liền vừa cười vừa ho sặc sụa.

Sau đấy có chấn động xảy ra. Mọi thứ xung quanh chúng tôi rung lắc dữ dội và vài cái bàn đổ sập xuống nền nhà. Chỗ nền gỗ trước quầy pha chế nứt toạt ra và những cái xúc tua của bạch tuộc từ đâu mọc lên và ve vẩy thô bạo trong không trung như đang tìm kiếm con mồi của nó.

Trước khi tôi kịp làm gì tiếp theo - mà có lẽ tôi cũng chẳng định làm gì thật - thì tích tắc: một cái xúc tua chọc thủng bụng tôi và tôi thấy mình đang ở trên không trung. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên người tôi do những cái xúc tua khác đã chọc thủng được cả trần nhà và với đôi mắt chỉ mở một nửa của mình: tôi thấy Valentina và "Yêu đời" ở phía dưới.

Lúc cái xúc tua đã thấy chán với con mồi chẳng có chút giãy giụa nào này rồi, nó hất tôi xuống đất và để lại một cái lỗ lớn ở bụng tôi. Khi ấy tôi thấy Valentina khóc thét lên và chạy về phía mình, "Yêu đời" cũng hét nhưng có lẽ một đứa hoảng hốt là đủ rồi nên cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh và xem xét vết thương cho tôi. 

Có lẽ cái chết nó nhớ tôi nhiều như tôi nhớ nó vậy.

Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa, chắc tôi ngất mất rồi. Tôi đã nghĩ rằng thế là hết và rồi mình sẽ thức dậy ở một vùng đất khác, lại phải sống tiếp nữa.

Nhưng không. Tôi thức dậy trên một cái giường. Trong một căn nhà khác. "Yêu đời" ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Cậu thấy sao rồi?"

Cậu ta hỏi và rồi tôi chạm tay thử lên bụng. Tôi không giở áo lên xem nhưng cảm nhận được rằng vết thương đã được băng lại. Không có chút cảm giác đau đớn nào cả.

"Không đau"

Tôi trả lời.

Sau đó Valentina mới xuất hiện với một người khác. Hóa ra tôi đã được đưa đến một nơi giống như bệnh viện ở trong làng.

Mọi việc chỉ có thế thôi. Điểm khác biệt duy nhất tôi có thể kể ra là Valentina đã được chứng kiến sự bất động trong cảm xúc của tôi trước tình thế mà cô cho là "nguy hiểm" ấy. 

Nhưng cô gái này vô tư thật. Tôi nghĩ là cô cũng quên mất rồi.

Chỉ có là...."Yêu đời" để ý tất cả mọi thứ. Giờ đây chúng tôi hay ngủ chung với nhau và một ngày cậu hỏi câu "Cậu có ổn không?" với tôi trên dưới mười lần.

Kì lạ là tôi không thấy khó chịu về việc đó.

_ Tôi tưởng cậu sẽ tự đặt tên cho hai người chúng tôi chứ? Sao lại kéo ra ngoài này vậy?

Câu hỏi của "Yêu đời" đưa tôi trở về với thực tại. Ánh nắng đang chiếu qua mặt tôi. Chúng tôi đang ở ngoài chợ.

_ Không không không không.

Valentina dừng lại và lúc lắc ngón trỏ với vẻ không đồng tình. Cô luôn có những biểu cảm rất thú vị, tôi phải nói thế.

_ Tui không phải là người sẽ đặt tên cho các cậu. Chúng ta sẽ đi gặp .....Bà già thông thái của làng!

Cô reo lên với hai tay vươn lên tận trời.

_ Bà già....thông thái?

"Yêu đời" lặp lại với ánh nhìn ngớ ngẩn cậu dành cho cái tên vừa được nêu.

_ Đúng. Trong làng có một bà lão rất thông thái. Ai cũng gọi thế cả nên tui cũng không nhớ tên thật của bà là gì đâu. Nhưng mà hai cậu biết không: bất cứ ai phải quyết định điều gì khó khăn cũng đến tìm gặp bà cả, kể cả việc đặt tên cho con luôn.

_ Và cậu tin rằng bà ấy sẽ đặt cho chúng tôi một cái tên....

"Yêu đời" ngưng dài câu ra để tìm từ ngữ phù hợp.

_ Hợp lý! Một cái tên hợp và gắn bó với con người của hai cậu!

Valentina trả lời thay vào ngay lập tức.

_ Nghe cũng được đấy.

"Yêu đời" chợt nhận ra đây có vẻ là một ý kiến hay.

_ Cậu thấy sao?

Cậu ta nhìn qua tôi. Tôi chỉ khẽ cử động vai và có lẽ cậu cũng chỉ mong chờ tôi sẽ đáp lại như thế thôi.

_ Bà ấy kìa bà ấy kìa!

Valentina lại kéo chúng tôi qua một cái ngã rẽ.

_ May quá hôm nay bà ấy có ở đây!

Cách chúng tôi vài bước chân là một bà cụ ngồi trước một sạp hàng. Thân hình bà đầy đặn và nước da thì ngăm. Bà cũng ngồi trên một thùng hàng và mặc bộ quần áo nhiều lớp có màu xanh da trời và trắng. 

Người ta gọi bà là Bà lão thông thái và tôi nghĩ rằng chính bộ trang phục cũng đã toát lên được điều đó.

_ Ô ta có gì đây nào con gái?

Bà cất tiếng hiền từ và Valentina sà ngay vào vòng tay của bà.

_ Cháu dẫn bạn cháu tới này! Bà cũng đặt tên cho bọn họ nhé!

Tôi và "Yêu đời" khẽ nhìn nhau. Hóa ra tên của Valentina cũng do bà cụ đặt.

_ Vậy sao cháu?

Rồi bà nhẹ nhàng nhìn sang chúng tôi.

Một lúc sau bà cụ không còn ôm Valentina trong lòng nữa. Khi này cô đứng cạnh bà, vẻ mặt phấn khích tột độ và chắc sẽ còn phấn khích hơn nhiều nếu không bị chính bản thân kiềm chế lại. Cô háo hức được nghe tên bọn tôi nhất trong cả đám.

_ Chào con.

Tôi đang đứng trước mặt bà lão. Bà vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay tôi lên, vẻ mặt hiền từ.

_ Ta nhìn thấy .....

Và rồi đôi mắt già nua của bà khép lại. Vành môi nhẹ nhàng đổi thay từ một nụ cười thành một nụ cười "ngược". Một khuôn mặt buồn.

Bà thở dài một tiếng rồi lên tiếng 

_ Mọi thứ đã, đang và sẽ còn dài dài. Hãy "sống" một chút nhé .....

_ ......Seikatsu.

Mắt tôi mở rộng một chút để nhìn bà.

Thế là tôi đã có tên mới ở thế giới này.

_ Seikatsu? 

"Yêu đời" đứng ở ngay sau tôi lặp lại cái tên đó. Nghe thấy được gọi, tôi từ từ quay lại nhìn cậu và rồi ra hiệu rằng "tôi xong rồi".

_ Tên hay đấy.

Cậu tiến lên phía trước và bà cụ lại nhẹ nhàng nắm tay cậu.

_ Ta thấy một bầu trời xanh trong con.

Bà cụ nói nhẹ nhàng rồi lại mỉm cười.

_ Bầu trời ư? Bà đang nói đến sự tự do đúng không?

Cậu ngước lên nhìn trời. Các sạp hàng chẳng thể che được sự trong xanh của nó.

Những đám mây trắng thật đẹp.

Và bầy chim trông thật tự do trên đấy.

_ Con nghĩ sao với cái tên "Sora"?

_ Sora ư?

"Yêu đời" đáp lại với giọng rưng rưng. Cậu không ngờ rằng một cái tên đẹp như thế lại thuộc về mình.

_ Bà gọi con bằng cái tên đó một lần nữa được không?

Cậu đang xúc động.

_ Sora. Sora con.

Bà cụ đáp cũng với chất giọng dịu dàng ấy, và rồi bà nhìn sang tôi.

_ Con cũng gọi bạn là Sora đi, Seikatsu.

Cậu quay lại nhìn tôi hồi hộp trong khi bà cụ thì chỉ quan sát cách điềm đạm.

Valentina cũng nhón người lên và bám vào người bà, mắt hướng về phía tôi chờ đợi.

Nhưng tôi chỉ đứng yên đó chẳng nói năng gì cả. 

_ Không thì gọi là "Kun" cũng được.

Bà lão quyết định giải quyết ngay sự im lặng ngại ngùng ấy.

_ Kun.

Tôi lên tiếng ngay tức khắc.

Trước khi tôi lên tiếng, tôi có thể thấy cậu định lên tiếng phản đối. Nhưng sau khi nghe cách tôi đáp ngay tức thì, cậu chần chừ một lúc rồi mới quay sang nài nỉ với bà cụ.

_ Không, con thích tên Sora. Gọi con Sora đi mà, con không đổi tên đâu!

_ Đâu nào. Thế nghĩa là con có tận 2 cái tên thôi.

Bà phì cười khi thấy cậu cư xử như con nít như thế.

_ Kun.

Tôi lại gọi lần nữa.

_ Không, gọi "Sora" đi!

Giọng cậu nghe như đang giận dỗi vậy.

_ Đúng thế, Kun Kun!

Valentina hùa theo tôi nói lớn.

_ Không!!! Tôi muốn được gọi là "Sora"!!!!

_ Kun Kun!!

_ Sora!!!

......................

Thời gian sau đó, vẫn chưa có đứa nào trong chúng tôi gọi cậu ta là "Sora" cả.

Thứ 2, 04/03/2024








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top