Chap 11: Mái tóc hồng
_ Hai người có bị gì không ? Sao không tìm chỗ tránh đi mà còn đứng lại ngắm cảnh như thế vậy?
Có một giọng nói. Một giọng nói khác lạ cất lên. Tôi thấy một mái tóc hồng dài nữa.
Tôi chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra cho lắm. Mắt tôi vẫn còn đang ướt và tâm hồn có lẽ vẫn còn kẹt lại ở chỗ cũ.
_ Sao thế? Cậu ta khiến cậu khóc à?
Hai bàn tay từ đâu nâng mặt tôi lên. Trước mặt tôi là một cô gái, nhìn cũng trạc tuổi tôi. Mái tóc hồng dài của cô được cột ở hai bên và rủ xuống đất.
Khi nhìn cô qua cặp mắt còn ướt và ấm ấm của mình, tôi cảm thấy mặt mình như được giữ nguyên vị trí để nhìn thẳng vào mặt cô vậy. Đôi mắt của cô gái này có vẻ.....để xem nào: to, ngây thơ, và trong thật. Nhìn như đôi mắt của một đứa trẻ.
Cô giữ yên mặt tôi nhẹ nhàng, lông mày thả lỏng xuống vẻ hiền hòa và quan tâm nhìn tôi chằm chằm, nhưng không khiến tôi khó chịu lắm.
_ Ơ....thật ra.....
Cậu trai ban nãy đỏ mặt gãi đầu định giải bày nhưng lại thôi.
_ Nào, không khóc nữa....Người ta trả giá xong rồi, chúng ta được chút yên tĩnh rồi...
Cô lườm cậu ta một chút, một cái lườm giả vờ nghiêm túc trong khi lấy ngón tay quệt đi nước mắt của tôi. Tôi tin cậu đủ hiểu điều đó nhưng cậu vẫn tỏ ra tội lỗi lắm, tuy nhiên khi nghe từ "trả giá", cậu liền lên tiếng:
_ Ừm....cậu vừa nói gì cơ? Ý cậu là....
Cậu chỉ về phía sau, nơi chúng tôi vừa chạy khỏi.
_ Cái hỗn loạn lúc nãy....
_ Hỗn loạn gì, người ta trả giá hàng hóa nhau thôi.
Cô mỉm cười.
_ Gì cơ....?
Cậu ngẩn người ra nhìn cô, cảm thấy không tin nổi điều vừa mới nghe.
_ Thật đó, họ mặc cả suốt. Không được thì lại ném đồ vào nhau à. Đừng lo, sạp hàng cháy thường xuyên lắm nhưng nhà thì chưa bao giờ.
Cô cười khúc khích trả lời trong khi vuốt ve mặt tôi, chạm vào cả tóc tôi nữa.
Tôi đứng im đó, chẳng phản ứng gì cả. Tôi dần trở về trạng thái như bình thường rồi.
_ Tui là Valentina, tên hai người là gì vậy?
Cô buông tay ra rồi đứng trước mặt hai chúng tôi, hai tay để sau lưng tỏ ra vẻ háo hức trông đợi câu trả lời.
_ Đây là......"Chán đời".
_ "Yêu đời".
Chúng tôi chỉ lẫn nhau trong lúc giới thiệu cho Valentina nghe.
_ Valentina!
Cô reo lên sau cùng.
_ Hai người đặt biệt danh cho nhau vui thật đấy!
Cô chạy đến khoác vai cả hai đứa, cô cũng thấp hơn cậu trai kia như tôi vậy.
_Ừm, tụi tôi chưa có tên tuổi đàng hoàng lắm.....
Cậu trai trả lời trong khi bị kéo xuống bằng với chiều cao của cô.
_ Việc đó tui lo được, đừng lo!
Cô buông tay ra rồi quay sang ôm chặt tôi, cô vòng hai tay qua cổ và áp sát mặt cả hai vào nhau.
Tôi bất ngờ đến mức thậm chí chính tôi cũng bất ngờ về sự bất ngờ của mình (mong là bạn hiểu ý tôi là gì), hai tay tôi cũng đưa lên phản ứng lại với cái ôm đó rồi mới để xuống lại.
_ Ở đây toàn mấy người chán phèo, lần đầu tui được gặp một cô gái xinh như cậu đó.
Cô lại vừa cười vừa nói trong lúc ôm tôi. Tôi không phản ứng gì cả. Cô gái này khá là......tôi chẳng biết nữa, cô không biết về sự bất ổn của tôi và cư xử hoàn toàn theo cách mình mong muốn.
Tôi nhớ rằng mình chỉ phản ứng mạnh trước kia khi phải nghe mớ "triết lý" của cậu trai tóc đen kia thôi.
_ Từ giờ tui sẽ gọi cậu là "Cô bạn gái của tui"!
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói, đôi mắt cô ánh lên niềm vui tột độ.
Tôi nên so sánh Valentina với gì đây nhỉ? Ánh mặt trời? Loài hoa nào đó hồng dịu? Có thứ gì đó ngây thơ và trong sáng tựa như thế không? Miễn cô không nói đạo lý này nọ thì....thế này có vẻ ổn.
_ Tôi lại nghĩ cậu ta là con trai cơ....
Cậu trai kia lên tiếng, mắt nhìn hai chúng tôi.
_ Gì chứ? Cậu ấy tóc dài mà!
Valentina nâng mái tóc với độ dài qua vai một xíu của tôi lên.
_ Cậu ấy là con gái! Tui chắc chắn luôn đó, cậu ấy còn mặc đầm trắng mà.
_ Đó không phải là đầm, đó là một cái áo....hơi dài thôi!
Có vẻ họ tìm được chủ đề thú vị để tranh luận đấy. Nhưng tôi không quan tâm lắm.
_ Tôi....tôi vẫn nghĩ cậu ta là con trai!
_ Lý do không hợp lý! Thế thì tôi coi cậu ta là con gái! Tui muốn có bạn là con gái từ rất lâu rồi!
_ Cậu.....khoan đã....
Cậu ta nhìn về phía tôi, rồi lại về phía Valentina.
_ Cậu có cái quần nào không? Cậu ta không có mặc quầ...
_ Tôi không mặc đâu.
Cậu chỉ qua tôi trong lúc nói, nhưng trước khi dứt câu thì tôi đã ngắt lời. Tôi làm thế trong khi khuôn mặt lại vô cảm như trước.
_ Nghiêm túc đó, tôi không đù...
_ Tui cũng không cho đâu.
Valentina lên tiếng rồi bước về phía tôi, như thể tình hình đang chia ra hai phe vậy.
Ừm thì đúng là thế mà. Mặt Valentina còn tỏ ra đắc thắng lắm trong khi cô chống hai tay hai bên hông, nhìn cậu trai kia với vẻ đắc thắng trẻ con.
_ Cậu ấy là con gái, cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn.
Thế rồi Valentina lại quay sang tôi, nắm lấy cả hai tay tôi nói tiếp:
_ Nếu được tui cũng muốn dũng cảm thể hiện ý muốn cá nhân giống cậu lắm đó.
Cô nói với đôi mắt long lanh và một nụ cười cho tôi, khiến cho cậu trai sau lưng không muốn cũng phải thở dài và lấy tay đỡ lấy mặt mình.
_ Làm ơn....một đứa không mặc quần thôi là đủ rồi....
_ Tại trời lạnh nên tui mới mặc quần áo đàng hoàng thôi đó nhe, chứ không phải vì tui muốn làm hài lòng cậu đâu.
Valentina quay sang "bào chữa" cho mình, rồi sau đó đổi đề tài ngay:
_ Hai cậu đói không? Tui có chút.......
--------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina sống một mình. Tại sao thì cô ấy không nói rõ. Cô ấy thích thế đấy.
Chúng tôi nói chuyện trong bữa ăn và trước giờ đi ngủ nữa.
Cậu trai kia cũng kể về quá khứ của mình.
Cậu là nô lệ từ hồi rất nhỏ rồi, suốt mấy năm qua cậu cứ bán từ tay người này sang tay người kia suốt.
Còn tôi
Tôi chẳng kể gì về mình cả
Tôi chỉ nghe thôi
Tôi còn chẳng rõ chuyện của mình thật sự là gì
Biết đâu có đó
Nhưng lại nhìn không rõ
Dù đó là chuyện của mình
Tôi lại suy nghĩ nữa rồi
Bên ngoài trời tối đen nhưng sao sáng lắm
Trăng sáng hơn
Ánh trăng soi qua cửa sổ phủ xuống nền gạch
Chúng tôi đang nằm dưới đất
Nhà Valentina không có giường
Chúng tôi, mấy cái gối, mấy cái chăn nằm dưới đất
Valentina không làm tôi khó chịu
Vì cô không biết là tôi có vấn đề
Cô cư xử với tôi như một người bình thường
Cô không thấy tôi có vấn đề gì cả
Nhưng tôi có
Họ ngủ rồi
Tôi nghĩ thế
Valentina ngủ ngon lắm
Cô cười ngay cả khi ngủ
........
Tôi bò khỏi tấm chăn của mình
Tôi
Không biết nữa
Tôi muốn.....
Tôi không bình thường
Tôi không muốn cố gắng cư xử sao cho giống người bình thường
Tôi không muốn ai đó cũng mong đợi tôi cư xử sao cho giống người bình thường
Tôi muốn.....
Tôi ngồi dậy rồi
_ Này...cậu ổn chứ?
Cậu ta còn thức kìa, giọng nói hơi ngập ngừng khi hỏi tôi.
Tôi không nói gì cả
.....
Con người có tiếng nói. Họ giao tiếp bằng tiếng nói. Động vật thì giao tiếp bằng những cái chạm.
Con người cũng là động vật mà?
Đôi lúc tôi cảm thấy như mình mất đi khả năng giao tiếp bằng lời nói như thế đấy.
Tôi lại quay về với những cái chạm.
Tôi không có ý xấu
Tôi biết trông nó thật kì quặc
Nhưng
Tôi tuyệt vọng với việc phải nói
Tôi không có ý xấu
Tôi kỳ quặc, nhưng không có ý xấu
Tôi không nằm xuống lại chỗ mình nữa
Giờ tôi nằm ở đây
Rúc đầu vào lòng cậu
Tay nắm lấy vạt áo nơi những chiếc cúc áo của cậu nằm ở đó
...................
Ánh mắt cậu vẫn còn ngập ngừng và ngại lắm
Nhưng cậu không nói gì cả
Cậu hiểu mà
Cậu không đuổi tôi đi
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả phải bất ổn tác giả mới viết tiếp được truyện. Thế đấy.
-- Thứ 6, 01/12/2023 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top