Chap 10
Tôi chẳng nhớ cũng chẳng hiểu rõ sau đấy cả hai đã đi loanh quanh chợ làm gì. Cậu trai kia cứ đi được một lúc thì dừng lại trao đổi gì đó với chủ các cửa hàng.
Bỗng nhiên từ đằng xa có gì đó bay tới chỗ tôi...
_Vèo!
_Này cẩn thận!
Cậu ta đứng gần đấy la toáng lên rồi kéo áo tôi ra sau, kịp thời né được cái thứ đang bay tới.
_Bẹp!
Hóa ra đó là một quả cà chua.
_Cậu có sao không? Sao thấy nó bay tới mà lại không tránh vậy?
Tôi chẳng đáp lại gì. Tôi cũng chẳng muốn. Mắt tôi cứ nhìn trân trân vào quả cà chua đang nằm bẹp dí dưới nền đất lúc nãy.
_Thật không thể tin được!!!
Từ đằng xa lại có một thứ khác bay tới, xẹt qua tai cậu trai kia.
_Bẹp!
Lần này là một củ khoai tây. Nó cũng bị dập nát mất rồi.
_Chuyện...chuyện gì thế này...?
Cậu ta đứng cạnh tôi lắp bắp.
Bỗng nhiên từ đằng xa ổn ào hẳn lên
_Vậy là bà không chịu đúng không hả?!
_Ừ đấy! Đồ quỷ!!!
Những tiếng chửi bới vang lên giữa hai bên sạp và không lâu sau, chợ hoàn toàn chìm vào hỗn loạn. Người ta la hét, đấm đá, vật nhau ra nền đất, ném thực phẩm như rau củ qua lại. Một vài người vội vã bỏ chạy va phải chúng tôi...
_Gì thế này..? Tại sao tự dưng lại hỗn loạn thế?
Cậu lo lắng nhìn quanh rồi nắm lấy tay tôi.
_Nào, chúng ta phải đi thôi!
Nhưng tôi nhìn quanh. Sự xáo trộn của mọi thứ xung quanh không khiến tôi cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào. Tôi cứ đứng ngây ra đó - chẳng phải vì sợ, tôi...không thể cảm thấy sợ dù rất muốn - nhìn khung cảnh bột ớt bay tung tóe trong không trung và rơi vào mắt những kẻ xấu số, thêm nhiều rau củ nữa bị ném qua lại...
Thế rồi cậu ta kéo tôi đi. Nhưng tôi vẫn đứng vững lại. Cậu hành động như một người bình thường: chạy trốn, còn tôi...tôi không hiểu vì sao phải làm thế.
Tôi không nhận thức được đây là "hỗn loạn".
Mọi thứ cứ thế - cậu cố kéo tôi đi, được vài bước - cho đến một lúc...
_Đủ rồi!
Cậu hét lớn và hất tay tôi ra. Con ngươi tôi mở rộng ra ngạc nhiên nhìn cậu .
(Ngạc nhiên luôn là một cảm xúc dễ đến, nhưng cũng dễ đi với tôi...)
_Tôi chịu đủ rồi! Cậu đúng là thứ Kì Quặc!
Cậu chỉ tay vào mặt tôi, hét lớn trong khi tôi đứng im ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt tôi vẫn mở to và cơ hàm khẽ rơi xuống. Tôi...tôi không nghĩ rằng mình sẽ phản ứng như thế...
_Thích làm gì thì làm đi! Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa!!!
Ngay lập tức, cậu dậm chân thật mạnh rồi quay gót bỏ đi.
Tôi đứng im, vẫn ở tư thế đó thôi.
Nét mặt tôi vẫn thế.
Hai bên sạp hàng hóa bắt đầu nóng lên, hình như....cháy rồi à?
Trên đầu tôi bây giờ thứ được ném qua lại không còn là rau với củ nữa, nhưng là mấy chai thuốc nổ.
...Cậu đi rồi...
Kì lạ thật đấy...
Có một thứ gì đó trong tôi bỗng nhiên nhói lên.
Một thứ gì đó từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ rất xa lạ với tôi.
Tôi...tôi không hiểu nó.
Tôi...
Tôi không hiểu bản thân mình.
Tôi không hiểu bản thân mình
Tôi không hiểu bản thân mình.
Tôi là một người xa lạ đối với nó.
Tôi...
_Đây là "buồn" à?
Hai bên khóe mắt bỗng dưng ướt và rồi nước từ đâu ra chảy xuống từ đó.
Có phải cái thứ đó đang điều khiển tôi không?
_Đây là "đau" à?
Bao lâu rồi tôi không cảm nhận được những "thứ" này?
Tại sao tôi không hề cảm thấy thế...vào ngày hôm đó?
Vào lúc đó?
Tôi có vấn đề đúng không?
Làm ơn ai đó nói cho tôi biết đi...
Làm ơn có ai nhận ra đi...
Tôi không biết mình bị gì
Tôi không bình thường
Làm ơn có ai đó nói cho tôi biết đi
Hãy cho tôi một đống thuốc để có thể trở lại làm người "bình thường"
Tôi sợ thuốc lắm, tôi ghét thuốc lắm
Nhưng tôi sẵn sàng nốc hết tất cả
Để có thể "bình thường" trở lại
Một lần nữa
Làm ơn...
( _Haizzz, rốt cuộc mình cũng thoát rồi...
Một cậu trai phủi bụi khỏi cánh tay của chiếc áo mới mua, thở dài ngao ngán sau khi đã tìm được đường thoát khỏi chợ.
_Nhưng sao mà mình cứ thấy...
Cậu lại suy nghĩ mông lung về chuyện lúc nãy. Bên trong chợ hoảng loạn vẫn xảy ra. Chợ đã vắng người hơn, nhưng có vài gian hàng bắt đầu bốc cháy rồi.
_Nó phiền phức thật đấy...
Cậu thở mạnh ra với vẻ bực bội, nhưng rồi lại nhìn về hướng mình vừa bỏ đi. Ánh mắt cậu dần thay đổi thành vẻ lo âu.
_Nhưng mà...nhưng mà mình cứ thấy sao sao...
Một cuộc tranh luận trong thâm tâm diễn ra. Người ngoài nhìn vào thấy một thanh niên đang vò đầu bứt tai đi đi lại lại tại chỗ cãi cọ một mình. Mà khoan ở đây đâu có ai, nên khán giả duy nhất mà cậu có chính là mấy sạp hàng chưa kịp cháy.
_Trời ạ! Bực mình thật đấy! Nhưng lỡ cậu ta bị gì thì sao....
Vừa dứt lời một vật gì đó trông giống như chai rượu được ném sượt qua đầu cậu. Hoảng hồn, cậu né lẹ làng rồi ngã bệt xuống nền đất. Mảnh vỡ của chai rượu rơi mỗi nơi mỗi chỗ dưới chân cậu. Cậu sợ hãi bò ra xa hơn rồi từ từ đứng dậy.
Đứng ngây ra một lúc sau khi vịn lấy một sạp hàng, cậu chạy ngay về lại hướng mình vừa bỏ đi)
Cháy
Xung quanh đang bắt đầu bốc cháy
Cháy dữ dội hơn
Mọi thứ xung quanh tan hoang hơn rất nhiều
Tôi vẫn ở đó
Đôi mắt tôi đỏ hoe rồi
Nước mắt từ khi nào đã chảy dài liên tục trên hai gò má
Thế rồi...
Một bóng người từ đằng xa xuất hiện
Tiến lại gần
_Này về chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi...
_Đây là "đau" à?
_Ơ?
Trước khi cậu kịp nói hết câu thì mặt tôi đã ngã vào lòng cậu, tôi thốt ra lời ấy trong tiếng nức nở và hai cánh tay vẫn buông thỏng xuống đất.
_Tôi không biết....tôi không hiểu bản thân mình..tôi đang cảm thấy "buồn" à?
Nước mắt tôi vẫn rơi, giọng nói của tôi vẫn lắp bắp và những sạp hàng kia vẫn cháy. Tôi nghe được tiếng khóc của chính bản thân mình. Còn cậu, cậu đứng đó, hoàn toàn lặng thinh nhìn xuống tôi.
(Nhưng có vẻ sự lặng thinh đó không phải là không biết nói gì, mà là có rất nhiều thứ để nói. Một lời hứa đã được khắc trong tâm của một người, vào chính giờ phút đấy).
_Bùm!!!
Một tiếng nổ vang lên như sét đánh ngang tai cả hai. Cậu nhanh chóng che chắn cho tôi. Rồi nắm lấy hai vai tôi, nói một cách dứt khoát:
_Ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta nên tìm chỗ nấp thôi!
Tôi ngước lên nhìn cậu, môi vẫn run run. Nhưng rồi bỗng nhiên từ một con hẻm nhỏ, một ai đó chạy phóng ra, nắm lấy tay hai chúng tôi và kéo đi mất...
--Thứ sáu, 01/09/2023--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top