chan de

Chương 37: Tuyệt sát cạm bẫy hố chông (Hạ)

Nhiệt huyết sôi trào giúp người sử dụng miễn dịch tất cả các sát thương trong vòng ba giây. Nhờ kĩ năng này mà ta không hề bị thương từ những đòn tấn công độc ác của tên đầu trọc.

Tuy tiện ích là thế cũng chỉ có ba giây, ta không thể để lãng phí được. Nhân lúc tên trọc còn ngẩng ngơ không hiểu tại sao công kích của họ trở nên vô hiệu thì ta đã nhanh chóng phản kích lại. Thân hình bạch thố nhỏ bé của ta cuộn tròn lại thành một quả bóng lông màu trắng húc thẳng vào bụng của hắn.

Hình thái hoàng kim boss bạch thố vì đẳng cấp quá thấp nên không có kĩ năng công kích đặc thù như hình thái thạch thử vương. Bạch thố chỉ có duy nhất một kĩ năng đó chính là

Tát thối bỏ chạy: chủ động kĩ, hiệu quả: nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu sang trạng thái hòa bình. Hao tốn ma pháp 50.

Kĩ năng này tuy không phải là tuyệt kĩ có tính sát thương cao nhưng lại có đặc tính khá hữu ích. Nếu ta bị địch tập kích hoặc gặp kẻ thù quá mạnh không thể chiến thắng, trong trường hợp bình thường tất nhiên là ta phải vắt giò lên cổ mà chạy thật nhanh. Nhưng đâu phải lúc nào cũng chạy thoát được, tuy nhiên khi sử dụng tát thối bỏ chạy, ta có thể nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu sang trạng thái hòa bình, nhân cơ hội đó ta sử dụng quyển trục hồi thành tránh được một kiếp.

Phải biết rằng trong trạng thái chiến đấu những vật dụng hoặc kĩ năng có tính dịch chuyển tức thời đều bị ngăn cấm sử dụng nhằm tránh những kẻ bỉ ổi dùng để đánh lén người khác xong rồi bỏ chạy. Nếu ngươi có can đảm tấn công một người để rồi chuyển sáng trạng thái chiến đấu thì chỉ có hai trường hợp giải trừ đó chính là một trong hai người phải có một người chết hoặc một người phải chạy trốn công kích của kẻ thù trong vòng mười phút. Kĩ năng dễ thương này ta nhất định phải sử dụng thật khéo léo thì cho dù đứng trước những tên khủng ta vẫn còn một tia sinh cơ a.

Kĩ năng tát thối bỏ chạy hữu dụng là thế nhưng công kích lực của hoàng kim boss bạch thố quả thật yếu tới mức đáng thương cảm. Một kích của ta chỉ gây ra cho tên đầu trọc chưa tới ba mươi điểm. Tên trọc này cấp độ tầm trên dưới mười lăm, theo nghề kiếm sư chú trọng sức mạnh và huyết trâu. Nếu chia đều theo lỷ lệ 3/2 sức mạnh và huyết thì huyết lượng của tên này tầm ba trăm giọt.

Với một kích làm mất ba mươi giọt huyết lượng của ta thì đầu trọc nhanh chóng bổ sung bằng thiết tiên đan nên thật sự chưa gây ra tổn thương thật sự cho hắn, chỉ là ta muốn thử sức công kích của hình thái hoàng kim boss bạch thố này mà thôi. Qủa thật xa xa không bằng hình thái thạch thử vương.

Ta quan sát xung quanh một lượt thì thấy số lượng bạch thố mà ta triệu gọi khi nãy chỉ còn chưa tới bốn mươi mống. Xem ra chỉ trong chốc lát thôi bọn chúng sẽ giải quyết hết rồi quay sang đồ sát ta. Nhẩm tính thời gian và khoảng cách một tí, ta đợi cho số lượng bạch thố giảm xuống còn hai mươi đầu thì lập tức ta nhảy sang trái ly khai khỏi sự bao vây của tên đầu trọc cùng hai tên đầu bọn.

Đầu trọc thấy ta bỏ chạy hắn hét lớn thông báo cho đồng bọn trong nhóm. Tên gầy còm vung tay bảo tất cả dừng tấn công đàn bạch thố chuyển mục tiêu sang hướng mà ta đang bỏ chạy.

Thấy chúng đang điên cuồng đuổi theo, trong lòng ta khoái trá thét lên:" nhanh nhanh đuổi theo ông đây, nhanh lên nào bọn nhóc con, ông sẽ cho chúng bây vài cây kim chích vào mông, khặc khặc".

Ta trong hình thái bạch thố vẫn ung dung nhàn nhả nhảy từng bước từng bước một. Tốc độ không nhanh không chậm giữ một cự ly nhất định với bọn chúng. Khi cảm thấy khoảng cách bị rút ngắn lại thì ta sử dụng mị hương mê hồn quyến rũ ma thú ở xung quanh lại cản trở bước tiến của chúng.

Thời gian không lâu, ta đã dẫn dụ thành công cả bọn tới rừng trúc mà ta đã cài đặt cạm bẫy khi nãy. Đáng thương cho lũ chuột con này vẫn không hề nhận ra được ngay từ chiêu đầu tiên khi ta tấn công chúng thì sinh mạng chúng đã được định sẵn là phải về làng dưỡng sức rồi. Với sức ta hiện nay cùng tiểu hắc huyết, bọn hổ lốn này chưa đáng làm đối thủ của chúng ta. Chỉ vì muốn thử xem tính năng của những kĩ năng thần ma yêu thú sư nên ta mới tốn công sức và thời gian dẫn dụ bọn chúng đây lòng vòng như thế.

Cả bọn chạy bang bang vào rừng trúc sau khoảng năm phút thì năm chấm đỏ nhấm nháy biểu hiện cho vị trí của các hố chông xuất hiện. Ta nhanh chóng né qua đàn huyết nghĩ nhảy vào trung tâm của năm cạm bẫy do ta đặt.

Thấy ta bất thình lình dừng lại, tên thủ lĩnh gầy giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.

- Chúng mày bao vây xung quanh con boss khốn kiếp đó, không cho nó chạy lung tung tốn thời gian của chúng ta. Thằng nào mà để cho nó xổng thì biết tay tao.

Cả bọn theo hiệu lệnh của tên thủ lĩnh liền tản ra xung quanh vây ta vào giữa.

"Tới đây đi, nhanh lên xông vào đi hỡi bầy cừu bé bỏng của ta, còn chờ gì nữa cơ chứ" trong lòng ta thúc giục bọn chúng nhanh nhanh tấn công ta.

Chiếc miệng chúm chím dễ thương của hoàng kim boss bạch thố bỗng nhiên vặn vẹo. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như con hoàng kim boss này đang cố gắng nặn ra một nụ cười rất ư là khó coi.

Chỉ tiếc rằng cái đám xuẩn ngốc lại không hề để ý tới việc ấy. Trong mắt chúng chỉ có một con thỏ cần đưa lên dĩa mà thôi.

- Tiến lên.

Gần mười tên trên tay cầm thanh cự kiếm từ bốn phương tám hướng nhắm vào ta mà lao thẳng tới.

Mười... chín...tám...bảy...sáu...năm...bốn...ba buớc... hai bước... một bước

Con mắt ta căng ra quan sát từng bước chân nặng nề vang lên trên nên đất khô cứng.

Rắc, rắc, rầm, rầm

Aaaaaaaaaaaaa, cứu ta....

Tiếng những thanh trúc bị gãy ngang pha lẫn với âm thanh của những thân thể năng nề va chạm mạnh xuống nền đất trộn chung cùng tiếng la hét thảm thiết. Tất cả hòa hợp thăng hoa để rồi trở thành bản hợp tấu của ma quỷ.

Ta khoái trá nhảy tưng tưng tới mép rìa của một hố chông rồi nhìn xuống dưới.

Ây da, cái cảnh này phải cần dán thêm mác cấm trẻ em dưới mười sáu xem mới được a. Những thanh trúc được vót nhọn đã đâm xuyên thủng vài lỗ trên thân thể của những tên xui xẻo này. Máu thịt bầy nhầy loan lổ xuống mặt đất. Một vài tên còn xui xẻo hơn trực tiếp bị một thanh chông đâm xuyên đầu tử vong ngay lập tức. Có lẽ tên này tới chết cũng không biết bộ dáng khi chết của hắn khó coi tới cỡ nào.

Một cây chông trong hốy của ta có mức sát thương lực là hai trăm Khi rơi vào hố nạn nhân bị càng nhiều chông đâm vào thì lượng máu tiêu thất cũng theo đó mà tăng.

Xui xẻo nhất là tên đầu trọc, chỉ vì thân hình cao to sừng sững như ngọn núi thế kia nên làm mồi ngon cho hơn năm cây chông xuyên qua người. Cái thương cảm nhất mà ta dành cho tên đầu trọc này chính là tiểu huynh đệ của hắn cũng được một cây chông nhọn ưu ái chăm sóc. Máu tươi từ đủng quân hắn nhỏ từng giọt từng giọt làm cho ta nhìn thấy cũng phải rùng mình, may đây chỉ là trò chơi thôi nếu là hiện thực thì có lẽ xã hội sẽ xuất hiện thêm một tên thái giám đầu tiên của thế kỉ hai mươi mốt a.

Tên trọc làm cho ta thương cảm thì ngược lại cái thằng còm cầm đầu lại làm ta cảm thấy buồn bực. Cả nhóm gần mười người của hắn đều đã đi bán muối cả, vậy mà không biết là nhờ may mắn hay nhờ cái thân hình ốm tong teo mà khi rơi xuống hố hắn may mắn chỉ bị một thanh chông nhọn đâm xuyên qua bắp đùi.

Một thanh chông chỉ có mức sát thương là hai trăm, tên này lại có đẳng cấp khá cao nên cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn ngoe ngẩy lúc lắc đang há to miệng mà chửi um sùm dưới kia.

- Thằng khốn nào đặt cái bẫy ở đây vậy. Có ngon thì ra đây ông đây chém chết cả nhà chúng mày. Tụi bây đâu rồi tới kéo tao lên nhanh.

Cái thằng khốn to mồm, dám chửi ông đây à. Xuống dưới mà kiếm đồng bọn của mày đi.

Ta giải trừ trạng thái hoàng kim boss bạch thố trở lại hình dáng con người. Trên mặt vẫn mang bạch diện tráo tay phải cầm theo một cây chông hương thẳng về phía mép hố mà tên thủ lĩnh bị rớt xuống.

Tên gầy còm thấy phía trên miệng hó có người thì hắn ngoác cái mồm ra thật to

- Mày nhanh kéo tao lên. Bị đâm đau muốn chết đây này. Nhanh, ngó cái gì thằng khố...

Hắn chưa kịp nói dứt lời thì thanh chông nhọn trên tay của ta đã xuyên thẳng qua cái miệng ngoác ra thật lớn của hắn. Caí đầu bị thanh chông nhọn xuyên lủng cắm thẳng vào thành hố.

Shit, ông đây ghét nhất thằng nào bố láo, trước mặt ông mà bố láo chỉ có hai dạng người mà thôi. Một là người chết và thứ hai là bọn chưa đầu thai.

Hít một hơi bình tâm trở lại, ta đưa ra kết luận. Xem ra hiệu quả của tuyệt sát cạm bẫy là không tồi, một hơi miểu sát gần mười tên cấp mười lăm, trong khi đó cấp độ của ta chỉ vỏn vẹn mười mà thôi. Điểm kinh nghiệm thu được cũng rất lý tưởng, giết chỉ vài tên mà kinh nghiệm đã sắp lên cấp mười một rồi. Chỉ là đáng tiếc giết bọn chúng vật phẩm không hề bạo suất.

Nếu bình thường pk nhau thì tỷ lệ bạo suất là rất cao nhưng vì bọn chúng chết bởi cạm bẫy nên ngoài kinh nghiệm thì ta chẳng thu được gì. Ài, nếu nói không thu được gì là không đúng, giết chết bọn chúng điểm ác danh của ta cũng bạo tăng hơn một trăm điểm.

Thật may mắn là Vạn Vô Yên tặng ta tội ác giới chỉ này nên có thể che dấu được tội trạng. Bình thường với ác danh cao như ta khi vào thành thị hoặc thôn trấn sẽ bị quan binh bao vây bắt trói lại và quẳng vào tù. Phải ngồi trong đó tới khi nào điểm ác danh tụt xuống đến hết mới được thả ra. Bây giờ ta đã là ma thú lấy việc giết người để tăng cấp cho bản thân nên phải cố gắng che giấu thân phận thật kĩ. Bây giờ ác danh còn không cao chứ khi lên đẳng cấp cao lúc đó ác danh của ta cỡ vài trăm ngàn lúc đó chắc ngồi mục xương trong khám luôn quá. Phải cẩn thận thôi.

Chương 38: Đồ sát tân thủ ( Thượng )

Vài ngày sau đó, người chơi có Tân thủ thôn gặp phải một kiếp nạn đẫm máu chưa từng có trong lịch sử Chân Đế. Người chơi từ cấp hai mươi trở xuống bị một tổ hợp ma thú kì lạ bao gồm một con thạch thử khổng lồ, một con huyết trư to đùng cùng một con bạch thố bé xíu đồ sát rớt cấp liên tục.

Nếu là những nhóm riêng lẻ chừng năm hoặc sáu người trở xuống vừa bước chân vào sâm lâm liền bị hai con hoàng kim boss đồ sát về làng. Sức mạnh của chúng phải nói là khủng khiếp gần như một chiêu miểu sát một người. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là sát thương lực thì chả ai bàn làm chi, cái đáng sợ ở đây là sự tinh ranh như ác ma của bọn chúng.

Bọn chúng phục kích ở những chỗ vô cùng kín đáo, chỉ cần ngươi sơ sẫy một chút là bị ngay một kích vào đầu. Ngươi có bao giờ thấy chuột khổng lồ bay chưa? Nếu chưa thì vào Chân Đế mà xem, đang đi lang thang trong rừng thì bỗng nhiên một con chuột lông đỏ to bằng một chiếc xe hơi chẳng biết từ đâu chui ra lơ lửng trên đầu ngươi và rầm một tiếng, cả thân thể nặng hàng tấn ấy đè bẹp ngươi ra.

Nếu bị hai con hoàng kim boss ấy đồ sát thì cũng chưa đến nỗi là quá ấm ức, sức không bằng người bị giết đó là chuyện đương nhiên. Đáng hận hơn hai con ma thú ấy chính là hoàng kim boss bạch thố, đây là ma thú yếu nhất trong bộ ba nhưng chính là con ma thú độc ác nhất. Ngươi đừng bị vẻ bề ngoài dễ thương đáng yêu của nó lừa, có tới vài trăm cô bé thấy nó đáng yêu rượt theo nó vào rừng cuối cùng chết không có chỗ chôn.

Đáng tiếc là Tân thủ thôn hạn chế đẳng cấp người chơi trên hai mươi không thể trở về làng nên phải đành mặc cho bọn chúng làm mưa làm gió. Đã từng có nhiều đoàn mà thành viên có đẳng cấp hai mươi tụ họp lại đi săn lùng cái bộ ba hoàng kim boss này, thế mà chưa có ai thành công trở về. Nếu có thì chỉ họa may vài thành viên trong đoàn may mắn chạy trốn khỏi mà thôi.

Những sự kiện từ miệng của những kẻ tham gia cuộc truy sát này tưởng thuật lại làm người chơi phải rùng mình. Cả đoàn ấy tìm kiếm nửa ngày trời thì phát hiện được tung tích của hoàng kim boss bạch thố, thành viên trong đoàn nhanh chóng tụ họp nhóm lại rồi đuổi theo tiêu diệt nó. Nhưng bạch thố nhanh chóng phát hiện tung tích của họ, nó không hề ham chiến mà dùng kĩ năng rất kì dị từ thân thể tỏa ra mùi thơm thu hút một đám đông ma thú cấp thấp cản đường tiến công của đoàn. Sau đó, bạch thố quay lưng bỏ chạy vào ác thu sâm lâm.

Ma thú bị triệu gọi tuy thật sự đông nhưng lại quá yếu , bọn họ chém giết mở đường đuổi theo bạch thố.

Lúc đầu hơn ba mươi thành viên tiếng vào rừng, nhưng càng đi sâu vào thì bọn họ cảm thấy có một thứ gì đó đang quan sát bọn họ. Đây là tân thủ thôn, hoàng kim boss cho dù có cũng không thể quá mạnh nếu không thì ai mà dám chơi nữa, với niềm tin như thế cả nhóm tiếp tục đi sâu vào. Cho dù gặp bộ ba đáng ghét kia cũng dư sức quần chiến.

Chỉ là đi được nửa chặng đường thì tên đoàn trưởng nhận được pm từ các thành viên thông báo rằng họ đã bị đồ sát. Ngay chính lúc chết bọn họ cũng chẳng biết tại sao mình bị giết, chỉ loáng một cái huyết lượng hạ xuống còn 0. Xác hắn bị kéo vào một cái hố thật to, xung quanh hắn là xác của những người chơi khác.

Tên đoàn trưởng nghe thế mồ hôi chảy ra đầm đìa. Hắn nhanh chóng tụ tập cả nhóm lại kiểm tra thì phát hiện lúc đầu vào rừng có hơn ba mươi tên thế mà bây giờ chỉ còn chưa tới hai mươi tên. Hơn mười tên bị giết không một ai hay biết.

Đoàn trưởng tạm thời này ra lệnh mọi người đi sát vào nhau, tập trung cao độ vào xung quanh, trên tay cầm vũ khí luôn trong tình trạng chiến đấu.

Chỉ là hắn không hề biết ở gần đó, hai ánh đỏ đang nhìn chăm chăm vào cái đám ô hợp đang co rút thành một đống như thế này. Loáng một cái, hai ánh đỏ mất hút trong rừng rậm chỉ để lại tiếng xào xạc trong từng khóm cây xung quanh.

Tốc độ của đoàn chậm dần lại, tâm lý của từng thành viên căng ra như dây đàn. Đây tuy chỉ là trò chơi, cho dù chết cũng có thể hồi sinh nhưng cái giá cho việc hồi sinh chính là rớt cấp từ một tới ba cấp.

Có ai nguyện ý chết đi để rồi tốn thời gian và công sức luyện lại không? Chắc chắn câu trả lời là không. Họ quý mạng sống của chính mình, nhưng sức cám dỗ của việc bạo suất hoàng kim vật dụng từ boss là quá lớn. Họ muốn đánh cuộc một phen. Con người là vậy, chỉ một mình thì cảm thấy yêu ớt và lẻ loi nhưng tụ họp lại thành một nhóm lại cảm thấy dũng cảm và tự tin hơn. Cho dù thành viên trong nhóm ấy chưa chắc là mạnh hơn bản thân mình bao nhiêu.

Đáng tiếc là ngay từ khi bọn họ đặt chân vào ác thú sâm lâm này, mục đích ra sao, đường đi nước bước thế nào đều nằm trong kế hoặch của kẻ thù. Nếu muốn nói thì chỉ là từng bước của họ càng tiếng gần tới cánh cửa tử vong mà thôi.

Xoạt xoạt

Bụi cây cách nhóm của họ mười mét phát ra âm thanh nhè nhẹ. Đoàn trưởng tạm thời này tuy đẳng cấp không cao nhưng cũng có thể tính là tay chơi lão làng. Hắn giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trên tay hắn xiết chặt tay kiếm, tâm lý của hắn đang vô cùng cẳng thẳng. Từ khi bước vào rừng đoàn của hắn đã tổn thất hơn mười người, nếu tiếp tục như thế nàythì đừng nói là săn boss sợ rằng ngay cả ma thú bình thường cũng dễ dàng giết sạch cả đoàn. Làm đoàn trưởng rất uy vong, mà trách nhiệm cũng thật nặng nề, nếu thất bại e rằng sau này sẽ bị ngươi chơi khác sỉ vả, lăng nhục tệ hơn nữa là bị người chơi hội đồng vì đưa bọn họ vào chỗ chết.

Bụi cây xào xạt càng lớn, một thân ảnh to lớn xuất hiện. Toàn thân bao bọc một lớp lông đỏ thẫm, bốn chân vững chãi từng bước hướng về phía bọn họ di chuyển. Trên đầu là chiếc mũi to tròn cùng cặp nanh nhọn hoắt ngạo nghễ chỉa thẳng lên trời.

Huyết trư, cả đám người nhốn nháo cả lên. Đúng là huyết trư một trong bộ ba hoàng kim boss gây ra những cuộc thảm sát gần đây. Đoàn người nhìn thấy nó, hai mắt long lên song sọc, vũ khí đều chỉa thẳng về hướng hoàng kim boss này.

- Mọi người bình tĩnh, không được vọng động coi chừng bọn chúng dụ chúng ta vào cạm bẫy của chúng. Giữ đội hình, từ từ tiến lên.

Tính ra tên đoàn trưởng này cũng tỏ ra khôn ngoan, không hấp tấp, vội vàng. Đây chính là bản lĩnh người lãnh đạo cần có.

Theo hiệu lệnh, cả đoàn tiến tới gần huyết trư với tốc độ vừa phải.

Con huyết trư rất bình tĩnh chờ đợi, không hề có dấu hiệu khiêu khích hoặc tấn công bọn họ. Chỉ khi bọn họ cách nó còn năm mét, cứ tưởng miếng thịt béo đã năm gọn trong miệng thì huyết trư quay lưng chạy biến vào rừng.

Hành động bất ngờ của nó lập tức làm cả đoàn người loạn thành một mảnh. Đáng thương cho tên đoàn trưởng này, cho dù hắn la tới khan cả cổ nhưng đoàn người chẳng còn nghe lệnh hắn mà cứ tự tăng tốc đuổi theo. Tình cảnh như thế hắn cũng đành thở dài một tiếng cùng đoán người hướng huyết trư bỏ chạy mà tiến.

Hơn mười phút sau, cả đoàn vượt qua những tán cây rậm rạp tiến vào mảnh đất trống trải. Bọn họ thấy một tấm lưới khổng lồ treo con huyết trư khi nãy trên cao. Bốn chân của nó vùng vẫy điên cuồng, hai nanh nhọn quất qua quất lại như muốn phá tan cái lưới trói chặt nó. Nhìn thấy tình cảnh này, đoàn người cười xòa lên

- Ai dám nói bọn chúng này tinh ranh quái ác cơ chứ. Các người xem, tự nó sa lưới rồi kìa. Ha ha ha ha, hôm nay chúng ta tự nhiên được một con hoàng kim boss dâng tới tận miệng. Anh em xông tới giết nó rồi chia chiến lợi phẩm thôi.

Tên đoàn trưởng thấy thế vô cùng nghị hoặc. Từ thâm tâm hắn bảo cho hắn rằng sự việc này không đơn giản như thế. Ít ra điều làm hắn nghi ngờ nhất chính là ai đã đặt cạm bẫy ở đây, kẻ có kĩ năng này không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Nhìn đám người vì lợi mà đỏ cả mắt kia hắn đành thở dài một tiếng đứng tại chỗ quan sát đám người giương kiếm giơ cung xung tới con huyết trư bị treo lủng lẳng trên cây kia. Bọn mày tự tiện thì ông đây không cản, chỉ là khi có việc đừng đổ hết lên đầu ông là được.

Chính ngay lúc đoàn người cách huyết trư một mét nữa thì biến cố xảy ra. Kiếm của bọn chúng giơ lên chém tới huyết trư thì bọn chúng cảm giác dưới chân trở nên vô cùng mềm mại, yếu ớt. Mặt đất bỗng nhiên trũng sâu xuống, làm cho bọn chúng mất thăng bằng té nhào ra.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Bởi vì cả bọn chạy tới quá nhanh nên hơn mười tên bị rớt xuống hố sâu. Đám người sau lưng thấy biến liền dừng ngay cước bộ. Tên đoàn trưởng thấy có chuyện xả ra cũng lập tức chạy tới xem xét.

Nhìn xuống hố cả đoàn người nhịn không được phải rùng mình. Mười tên xấu số kia đang nằm dưới hố, thân thể bị trúc nhọn đâm lủng như cái tổ ong, máu thịt bầy nhầy cả ra, ruột gan cũng theo đó mà trào ra ngoài. Có kẻ yếu bóng vía thấy cảnh tượng đáng sợ không nhịn được xoay sang một bên nôn thốc nôn tháo.

- Tán ra, đừng tập trung lại kẻo rơi vào cạm bẫy. Tất cả từ từ lui lại đằng sau.

Tên đoàn trưởng lúc này miễng cưỡng kiềm chế cơn buồn ói đang dâng lên, ra lệnh cho mọi người rút lui.

Có lẽ hôm nay hắn bị sao quả Tạ chiếu phải, chỉ đi được vài bước bỗng nhiên đám lá khô dưới chân bị hất tung lên cao. Cuốn hơn bốn tên bên trái cùng hắn vào chiếc lưới khổng lồ, cả bọn nhanh chóng bị kéo lên cao treo lủng lẳng trên không trung như con huyết trư khi nãy vậy.

Chương 39: Đồ sát tân thủ ( Trung )

Tên đội trưởng ngay lập tức phản ứng lại. Thanh kiếm trong tay quơ ngang nhắm phá tan chiếc lưỡi giam cầm hắn cùng huynh đệ. Nhưng ngay lập tức hắn liền thất vọng nhận ra rằng tấm lưới được đan bằng dây thừng bề ngoài nhìn rất yếu ớt đơn bạc như thế nhưng lại cực kì dai chắc. Hắn chém vài nhát vào nhưng tấm lưới vẫn trơ trơ ra không hề có dấu hiệu bị hư hại.

Hắn hít một hơi thật sâu ôn định lại tâm tình. Bây giờ không thể hoảng loạn nếu không tất cả sẽ đều bị chết. Hắn đưa mắt nhìn sang xung quanh thì thấy những thành viên còn lại trong nhóm đều bị sa vào lưới đang treo tong ten trên cây giống như thế. Chỉ riêng có hai tên khác may mắn thoát khỏi cạm bẫy đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

- Nhanh tìm kiếm vị trí đặt bẫy thả chúng ta xuống nếu không chết cả lũ bây giờ.

Hắn hét lên đề tỉnh hai thành viên đang trong cơn hoảng loạn kia. Nếu tên đội trưởng không hét lên còn đỡ, đằng này vừa la lên làm cho hai tên còn lại chưa kịp định thần lại bị lâm vào khủng hoảng.

Hai tên ấy mặt mũi xanh lét, cơ mặt nhăn nhúm trông cực kì khó coi. Rồi sau đó, chúng quay lưng rồi chạy biến vào rừng để mặc đồng bọn tự sinh tự diệt.

- Này, đừng chạy chứ, thả bọn ta xuống, nếu không các ngươi sẽ bị ma thú...

A a a a a a a

Tên đội trưởng còn chưa dứt lời thì tiếng hét thê lương truyền lại từ hướng hai tên hèn nhát vừa bỏ chạy khi nãy.

Hắn bây giờ thật sự sợ hãi, nỗi sợ xuất phát từ sâu trong linh hồn. Dẫu biết đây chỉ là một trò chơi không hơn không kém nhưng mà dù sao những chuyện quỷ dị, ma quái như thế này thì ở nơi nào cũng làm cho người ta sợ hãi.

Hắn thà ở trên chiến trường cầm kiếm chém giết người chơi khác, cho dủ bị đâm lùng ruột lòi phèo hay chém đứt đầu cũng không sao. Đó chỉ là đau một tí rồi thôi, sau đó hồi sinh rồi tiếp tục chơi. Nhưng hoàn cảnh hiện nay lại khác, từ khi vào sâm lâm cho tới nay, ngay kẻ mặt kẻ thù ra sao hắn còn chưa biết thì đã tổn hại gần hai mươi thành viên. Mà tên nào chết cũng thật sự khó coi và vô cùng kì quái.

Hắn tới bây giờ vẫn chưa thấy cách đồ sát quái lạ như thế này ít nhất là giữa ma thú cùng người chơi với nhau. Thử hỏi có ma thú nào lại dẫn dắt người chơi vào cạm bẫy rồi hạ thủ hay không? Mâu thuẫn, cực kì mâu thuẫn.

Một cấp thấp ma thú thì làm sao có đủ trí tuệ để dẫn dụ kẻ thù rơi vào phục kích của chúng. Mà những cạm bẫy quái ác từ nơi khốn kiếp nào xuất hiện. Do người chơi hoặc do NPC sắp đặt. Không đúng, hắn tuy cấp bậc không cao nhưng về phương diện thông tin thì không hề khuyết. Chân Đế có lẽ đã xuất hiện mấy trăm loại nghề nghiệp kì quái ví dụ như vong linh pháp sư, cuồng chiến sĩ, đại đao chiến sĩ, cận chiến tế ti hay đại loại như thế nhưng chưa có nghề nghiệp nào lại lắp đặt cạm bẫy như thế này.

Thơ săn? Cạm bẫy làm hắn liên tưởng tới nghề nghiệp thợ săn. Nhưng tới giờ vẫn chưa có người chơi nào nghề nghiệp là thợ săn cả. Hoặc một giả thuyết khác có nghề nghiệp thợ săn nhưng số lượng cực ít hoặc cũng có thể duy nhất nghề nghệp không chừng.

Thế nhưng tên này tại sao không bẫy ma thú mà lại nhắm người chơi mà xuống tay. Giết chết người chơi cấp thấp như bọn hắn cùng lắm thu được mốt ít đồ đạc lặt vặt không giá trị lại còn tăng ác danh cho chính bản thân. Phải biết rằng ác danh tăng cao thì kẻ đó không cách nào bước chân vào thành trấn được, trừ phi bị binh lính tống giam hoặc người chơi khác đồ sát để giảm ác danh xuống.

Nếu không phải người chơi mà lại là ma thú thì càng bất hợp lý. Ma thú ủng hữu trí tuệ cà có thể sắp đặt cạm bẫy tinh vi như thế ít nhất cũng từ bát cấp trở lên. Ma thú đẳng cấp trên tám mươi sức mạnh gần như vô địch đối với đẳng cấp người chơi hiện nay mà lại rảnh hơi đi làm chuyện linh tinh như thế này sao.

Càng suy nghĩ hắn càng mơ hồ chẳng lẽ hệ thống có bug hay sao. Lần này đăng xuất phải thông báo với công ty Tuyệt Đỉnh mới được. Trong khi tên đội trưởng vắt óc ra suy nghĩ phân tích vấn đề thì từ trong bụi cây bóng đen từ từ xuất hiện ra trước mặt bọn họ.

Đó là một con thạch thử khổng lồ, đi bên cạnh nó là một con trư cùng đôi nanh dài chỉa nhọn vô cùng bắt mắt. Nếu nói con trư to bằng chiếc xe tải cỡ nhỏ thì con thạch thử bên cạnh nó to gấp đôi. Bọn chúng tuy khác loài nhưng có chung đặc điểm chính là bộ lông màu đỏ thẫm, không biết đây vốn là màu nguyên thủy của chúng hay là do giết và nhuốm máu của quá nhiều người nên bộ lông của chúng mới trở nên như thế. Nhưng dù là trường hợp nào thì tên đội trưởng nhận ra ánh mắt của hai tên ma thú đều không phải là thứ tốt lành gì. Trong mắt bọn chúng có lẽ nhóm của hắn là một miếng mồi béo bỡ.

Tên đội trưởng bây giờ thật sự hối hận. Khi hắn trên diễn đàn có đọc qua thông tin rất khoa trưởng về bọn ma thú hắn không tin. Hắn cho rằng ma thú ở tân thủ thôn cho dù mạnh cũng không đến nỗi nào đáng sợ, chẳng qua là đám "gà con" mới chơi ấy không có kinh nghiệm nên khi bị đồ sát, ấm ức trong lòng lên diễn đàn tung tin đồn nhảm.

Tuy một phần kiêu ngạo là thế, nhưng hắn cũng không hề khinh địch. Đăng nhập vào trò chơi, hắn liền tụ tập một số bạn bè cùng cấp sau đó rủ rê thêm vài tên nữa để đi săn những con boss này. Nhóm của hắn đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi nếu không nói là vũ trang tới tận răng. Thảo dược trị thương các loại, vũ khí cùng áo giáp cấp hai mươi làm cho hắn tốn bộn tiền, nhưng hắn không tiếc vì khi giết được boss thu hoặch đơn giản một cây hoàng kim vũ khí cũng đủ bù lỗ mấy chục lần số tiền hắn bỏ ra. Kể cả kế hoặch hành động cũng hoàn thành, chỉ cần cả nhóm gặp được boss là sát ngay.

Hắn tự tin đầu của những con boss này đã là vật nằm trong túi rồi nhưng hoàn cảnh hiện nay làm cho hắn vô cùng hối hận. Hắn hận tại sao lại quá tự tin, hận tại sao lại sơ ý như vậy và hận cả đám thuộc hạ vô dụng không tuân thủ mệnh lệnh. Chỉ là tất cả đều quá trễ, tên đội trưởng thở dài một tiếng nhìn huyết thạch thử tiến gần lại cái lưới đang giam cầm bọn hắn.

Tuy vị trí của lưới là khá cao thế mà con huyết thạch thử kia đứng lên bằng hai chân đã có thể với tới được bọn hắn. Trong đoàn hiện giờ chỉ có mình hắn là bình tĩnh nhìn từng cử động của con boss nọ. Đồng bọn của hắn thì không được như thế, bọn chúng la hét vang vọng cả một mản rừng, hai tay quơ quào vũ khí khắp nơi với hy vọng là đẩy lui được con huyết thử.

Vô ích, tất cả chống cự tại giờ phút này đều trở nên không còn ý nghĩa nữa. Nếu bọn hắn không rơi vào bẫy thì có thể bỏ chạy thoát thân, cho dù bị truy sát không không đến nỗi toàn đoàn tử vong. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứ như là trái cây đã chín muồi đang đợi kẻ tới hái mà thôi. Kẻ tới hái này không phải là người mà là một con boss và thứ nó dùng để hái cũng không phải là bàn tay năm ngón xinh xắn mà lại là ba móng vuốt dài thườn thượt kia.

Con huyết thử lại gần bọn hắn, tiếp đó nó đứng lên bằng hai chân sau. Bàn tay trái giữ chặt tấm lưới giúp cho nó cố định thân thể cũng như giữ cho tấm lưới không lung lay. Còn ba móng vuốt của tay phải đưa ra phía sau cuối cùng đâm mạnh vào tấm lưới. Nó đâm vào rồi lại rút ra, sau đó tiếp tục đâm vào. Kèm theo âm thanh xé rách da thịt chính là tiếng la hét của những tên xấu số trong lưới kia. Theo thời gian tiếng kêu gào từ từ lắng xuống cũng đồng nghĩa rằng những tên kia tánh mạng đã không còn nữa.

Tên đội trưởng cùng bốn tên còn lại nhìn cảnh tưởng như thế cũng đều im thin thít. La ư? Hay gào thét? Có ích gì chăng! có giúp bọn hắn thoát khỏi được bàn tay của tử thần sao? Những tên sống sót đã chấp nhận số phận. Cả bọn đều chờ đợi nạn nhân kế tiếp là mình, có lẽ mong chóng kết thúc còn tốt hơn bị dày vò về tâm linh như thế này.

Sau một khắc im lặng, tiếng gào thét lại tiếp tục vang lên. Rồi sau đó cả cánh rừng lại chìm trong im lặng như dáng vẻ vốn có của nó. Im lặng để chờ con mồi tiếp theo dấn thân vào.

................................................† ?.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Nhìn Cái Gì thăng lên cấp 20, được 6 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Thiệt là khó khăn mà, cuối cùng ta cũng đã trèo lên tới cấp hai mươi rồi. Nhìn vết thương đang ứa máu khắp người ta không khỏi thở dài. Hiện giờ ta đang ngồi dựa vào gốc cây, trên tay là bình thiết tiên đan đang uống dở. Cái trò Chân Đế có cần chân thật như thế không? Đau nhức âm ỉ xương cốt rồi còn mệt mỏi nữa chứ. Bị truy sát cũng không phải là chuyện tốt lành gì cả a, nhất là tất cả người chơi của tân thủ thôn cùng binh lính NPC hợp sức đuổi giết.

Sột soạt

Tiếng bụi cây lay động bên phải ta vang lên, bỗng chốc xuất hiện một nhóm hơn mười người hướng phía ta chạy tới.

- Người anh em, có thấy một con huyết thử chạy về phía này không?

Một tên trong nhóm thấy bộ dáng thảm hại của ta liền chạy tới hỏi thăm tin tức.

- Có có, nó vừa mới cào ta mấy cái rồi chạy về phía kia kìa. Các người phải giết nó trả thù cho ta a. Ta bị hạ hơn năm cấp rồi, hic hic, vừa vào rừng là bị nó giết tính tới lần trước là bốn lần rồi. May mắn hôm nay ta có chuẩn bị nếu không chắc lại tiếp tục chết dưới móng vuốt của nó nữa quá.

Mặt ta nhăn nhó cố gắng nặn ra một giọt nước mắt. Nếu ta đẹp trai hơn một tí có lẽ đi đóng phim và đoạt giải Oscar cũng không khó khăn gì. Đây là nhóm thứ tư chạy tới hỏi thăm rồi. Nhóm nào ta cũng nói đúng một lời và khuyến mãi thêm một giọt nước mắt đau khổ uất hận nghẹn ngào như thế.

Chương 40: Đồ sát tân thủ ( Hạ )

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi trong Chân Đế mà đã xuất hiện hai thông tin nổi trội được truyền bá khắp diễn đàn. Sự việc thứ nhất chính là sự xuất hiện của tam đầu thị huyết boss. Mọi người không biết bọn chúng từ nơi nào xuất hiện, sức mạnh cao tới cỡ nào và mục đích của chúng là gì. Nhưng tất cả người chơi đều thừa nhận rằng từ lúc bọn chúng xuất hiện tới nay chưa từng bị kẻ nào hạ sát, chỉ có chúng đơn phương hạ sát người khác mà thôi.

Chúng là trò đùa phần thưởng mà công ty Tuyệt Đỉnh dành cho người chơi hay bug xuất hiện làm rối loạn cân bằng của Chân Đế. Tới bây giờ công ty Tuyệt Đỉnh đã nhận được hàng ngàn cuộc điện thoại phàn nàn trách móc về bộ ba huyết boss này. Không một người chơi nào dưới cấp hai mươi có thể giết được chúng.

Khi gặp tổ đội yếu ớt bọn chúng ngay lập tức giết sạch không tha bất cứ thành viên nào. Nhưng nếu gặp tổ đội đông đảo và mạnh mẽ thì bọn chúng ẩn núp rồi lợi dụng sơ suất tiêu diệt dần dần. Đã từng hơn một trăm người tổ chức đi săn bọn chúng thế mà tất cả bọn họ đều bị dẫn dụ chết sạch trong những cạm bẫy quái ác giăng đầy trong rừng.

Người chơi vô cùng thắc mắc rằng ai đã đặt cạm bẫy này để giúp bọn boss hạ sát người chơi. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng ngay cả nhân viên quản lý cấp cao của Chân Đế cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Mặc dù trên lý thuyết bọn họ quản lý nhưng thực tế đau đớn rằng chịu trách nhiệm điều hành tất cả thông tin lại là máy chủ "MF 1". Nó hoàn hảo không hề có khuyết điểm nào chính theo như sự nhận định của các chuyên gia và nó tự quản lý chính bản thân không cho bất cứ người nào tác động vào hệ thống của nó. Chính thế nên sự can thiệp của nhân viên quản lý là có hạn. Bình thường nếu có vấn đề bất hợp lý hoặc bug thì chính "MF 1" sẽ tự động sửa chữa và nâng cấp không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Nhưng nếu những sự việc trong Chân Đế mà "MF 1" không sửa chữa thì tất nhiên đó không phải là bug.

Trưởng phòng Thế Luân hiện giờ hoàn toàn bất lực trước sự xuất hiện của ba con boss hùng mạnh này. Sự xuất hiện của chúng đang làm mất cân bằng, nếu cứ để chúng giết choc tân thủ như thế thì còn ai dám tạo nhân vật vào chơi nữa. Nếu không có người chơi mới thì trò chơi sẽ nhưng phát triển và dần thoái hóa, chính là đồng nghĩa với việc phải ngưng lại dịch vụ phát hành trò chơi này.

Người ngoài không biết chứ lão biết rất rõ Chân Đế không đơng thuần chỉ là một trò chơi giải trí mà theo thời gian nó sẽ trở thành một thế giới thứ hai hoàn hảo cho con người sinh hoạt và trao đổi. Nếu sự việc này không giải quyết ổn thỏa thì chắc chắn rằng công ty sẽ không do dự sa thải lão ngay. Trưởng phòng Thế Luân không thể để việc đó xảy ra được vì Chân Đế chính là ngọn nguồn sống của cả cuộc đời lão. Không có nó lão chẳng là gì cả.

Trưởng phòng Thế Luân cũng không phải là một người đơn giản, ngồi trầm tư hàng giờ cuối cùng lão cũng nghĩ ra được một biện pháp giải quyết. Sự can thiệp của con người vào Chân Đế là có hạn nhưng không phải không thể làm gì. Trưởng phòng Thế Luân thật sự không có cách nào truy nhập vào "MF 1" để tìm kiếm và tiêu diệt bộ ba boss này nhưng nếu giết bọn chúng bằng sức mạnh chính trong Chân Đế thì vẫn có thể.

Chính vì vậy, lão quyết định mở thêm truyền tống trận ở các thành thị nối liền tới tân thủ thôn. Bình thường truyền tống trận giúp cho người chơi di chuyển qua các thành trấn nhằm tiết kiệm thời gian bởi vì thế giới trong Chân Đế quả thật quá lớn. Để cho người chơi di chuyển từ thành thị này sang thành thị khác e rằng thời gian để chơi chẳng còn là bao.

Trước đây thì hệ thống không cho người chơi đẳng cấp trên hai mươi trở lại tân thủ thôn bởi vì lo lắng nhiều sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát phát sinh. Nhưng nay bất đắc dĩ trưởng phòng Thế Luân phải làm như vậy, ngoài ra lão còn thông báo trên diễn đàn rằng ai có thể giết chết được bộ ba huyết boss này sẽ được nhận phần thưởng hậu hĩ.

Chiêu này thật sự lợi hại một ná rớt hai chim. Vừa giải quyết được tình trạng mất cân bằng, lại vừa bổ sung hoạt động sôi nổi cho người chơi càng thêm hào hứng. Qủa nhiên từ khi nhận thông báo, rất nhiều bang phái triệu tập thành viên trở về tân thủ thôn săn giết ba con boss. Tuy tới giờ vẫn chưa có người nào thành công hạ sát chúng nhưng cũng hạn chế được hành động của chúng. Trưởng phòng Thế Luân càng vui vẻ cầu mong ba con boss này trốn kĩ một tí để công ty khỏi tốn chi phí tặng thưởng cho đám người chơi.

................................

Sự kiện thứ hai so với sự kiện đầu thì không nóng bỏng bằng đó là sự xuất hiện của một kẻ cuồng sát. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn từ một tên vô danh trèo lên Thập đại ác danh bảng, sau đó hắn nhanh chóng vượt qua những kẻ cuồng sát khác trở thành cuồng sát vua với điểm ác danh lên tới gần một ngàn hơn kẻ xếp hạng nhì bốn trăm điểm.

Bởi vì hắn ẩn dấu tên nên chỉ làm cho người chơi xao động một tí mà thôi. Trò chơi có nhiều kẻ biến thái cũng không có gì lạ, dù sao độ chân thật của Chân Đế quá cao, thu hút vài tên nghiện sát nhân cũng không phải là không thể.

Đó là suy nghĩ của người chơi bình thường, còn những kẻ cao thủ hoặc bang chủ của các đại bang phái thì lại có suy nghĩ khác. Bọn họ đang cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa kẻ cuồng sát nhân này với bộ ba huyết boss. Đều làm họ chú ý chính là trong ba con boss này lại có sự xuất hiện của một con huyết trư, và bài danh thứ nhất trong thập đại sủng vật bảng gần đây cũng xuất hiện một con cửu cấp ma thú Hắc Huyết Yêu Trư đó sao. Hai con ma thú này có phải hay không chỉ là một? Nếu thật sự như thế thì kẻ cuồng sát này chính là chủ nhân của cửu cấp ma thú.

Trước giờ, thành viên phái đi điều tra chẳng đem về được thông tin hữu dụng nào. Bây giờ có một chút manh mối cũng nên thử vận. Nếu bộ ba boss này liên quan tới tên cuồng sát kia thì thu phục hắn gia nhập bang, sức chiến đấu của bang sẽ nhanh chóng đề cao. Còn không quan hệ cũng chẳng sao, giết chết ba con boss thu được phần thưởng của trò chơi. Mặt nào cũng có lợi vì thế cửu đại bang phái lần này xuất ra toàn bộ là cao thủ, có vài bang chủ nhịn không được trực tiếp thân chinh theo đồng bọn tham gia chuyến đi săn này.

...............................

- Thợ rèn gia gia à, hàng về hàng về đây, đảm bảo nóng hổi luôn. Gia gia ra kiểm tra rồi cho giá cho ngon lành đó nha. Mấy ngày nay ta ủng hộ lão nhiều quá trời luôn a.

Ta đứng trước tiệm thợ rèn la lên. Chẳng mấy chốc trong từ một lão nhân cầm trên tay cây búa, thân thể vạm vỡ từ trong bước ra nhìn ta cười hì hì.

- Í, tiểu tử ngươi tới rồi đó à, vào đây rồi nói chuyện. Hà hà hà, dạo này làm ăn khấm khá lên. Chẳng biết tân thủ làm cái gì mà cứ chết lên chết xuống mãi, vũ khí rớt hết cả cứ tới tiệm của ta mua mãi. Ài, không nhờ ngươi cung cấp vũ khí thì cái thân già như ta một ngày tạo được bao nhiêu để mà bán cho khách hàng đây cơ chứ. Cứ theo đà này thì ta chẳng mấy chốc kiếm đủ kim tệ lên thành thị mở một cửa hàng ngồi đó hưởng phước là được/

Ta nhìn lão cười tà mị

- Cái đó là phước của gia gia đó chứ, ta chỉ giúp một tí mà thôi. Có phải hay không đã hết hàng rồi, ta vừa nhập thêm một lô mới này, có lẽ cũng đủ bán hết hai ngày tiếp theo. Mà gia gia phải trả giá cao một tí đó nha, đừng keo kiệt với tiểu bối như ta làm gì.

- Cái đó là tất nhiên. Nhanh, đem hàng ra cho ta kiểm tra một tí.

Ta vung tay lên bỗng chốc từ khoảng không xuất hiện một núi nhỏ vũ khí, áo giáp các loại. Những thứ này là do ta giết tân thủ cướp được cả. Cách đây không lâu, ta phát hiện nếu người chơi chết bởi cạm bẫy sẽ không bạo suát bất cứ vật phẩm nào cả, chỉ có chết bởi công kích của ta hoặc sủng vật thì mới bạo suất vật phẩm mà thôi. Nên ta đã nghiên cứu chế tạo thêm vài cạm bẫy có chức năng chủ yếu giam cầm hoặc hạn chế hành động của người chơi, cuối cùng tự tay ta sẽ kết thúc bọn chúng.

Người chơi chết đi bạo suất vụ khí áo giáp các loại rất là nhiều, tuy không có vật gì là quý hiếm nhưng do ta và tiểu hắc huyết đồ sát gần như nát cả tân thủ thôn làm cho trang bị bình thường cũng trở nên vô cùng khan hiếm đắt đỏ. Cứ thế, ta đi giết tân thủ cướp bóc trang bị đem về bán cho lão thợ rèn, lão thợ rèn đem bán cho tân thủ rồi tiếp tục bị ta giết. Nhờ vòng tuần hoàn đê tiện này nên ta thu được một khoảng kim tệ vô cùng lớn.

Trang bị và vũ khí trên người ta toàn bộ đều là màu xanh trang bị cấp hai mươi. Chỉ có đều tác dụng của chúng cũng không lớn lắm, đa số thời gian ta giết chóc đều trong hình thái thạch thử vương, trang bị mạnh cũng không có tác dụng gì cả. Thôi kệ, lòe thiên hạ cũng không sao.

Chỉ đáng hận rằng, Chân Đế tự nhiên lại cho những kẻ trên cấp hai mươi trở về truy sát ta. Báo hại ta trốn chui trốn nhủi như con chuột. Đẳng cấp hai mươi bây giờ ta không coi vào mắt, chỉ cần một vuốt cũng đủ kết liễu bọn chúng. Nhưng là trên cấp hai mươi trang bị trở nên tốt rất nhiều, người chơi cũng bắt đầu có nghề nghiệp học được nhiều kĩ năng có lực sát thương lớn gây ta không ít khó khăn.

Bởi vì đầu ta bị treo thưởng cao nên không biết là từ quỷ môn quan trốn thoát về bao nhiêu lần nữa. Ài, xem ra tân thủ thôn chẳng còn là miếng mồi béo bỡ nữa rồi. Đáng hận thay, cái nhiệm vụ khám phá ma khí gì gì đó của lão trưởng thôn ta chưa hoàn thành nên không thể rời khỏi nơi này. Chắc có lẽ cũng tới lúc đi làm cái nhiệm vụ này rồi sẵn tiện đợi cho không khí người chơi ổn định lại một tí thì tốt hơn.

Chương 41: Công chúa bỏ nhà đi bụi ( Thượng )

Hôm nay thầy giáo lớp ta bị bệnh đột xuất nên lớp nghỉ sớm. Vậy là có thể chạy ngay về nhà chơi Chân Đế rồi. Hôm qua bị đám người chơi truy sát thật sự khổ nói không nên lời. Đã vậy sáng nay vào kể cho hai thằng cốt đột kia nghe không an ủi thì thôi lại còn cười muốn rụng cả răng làm ta tức anh ách cả buổi trời. Lại còn bảo ta đưa đầu cho chúng chém để đi lãnh thưởng, có mấy thằng bạn như thế đúng là "phước đức" mấy ngàn đời tích tụ a.

Chúng mày cứ chờ anh đây lên cấp cao lúc đó cạp tụi bây không muộn. Ta hậm hực quăng vài câu đe dọa Đức và Tiến rồi quay lưng bỏ về.

Tiến vào Chân Đế, ta dạo vài vòng trong Tân Thủ thôn. Sức nóng từ phần thưởng nhà phát hành đưa ra nhằm lấy cái đầu của ta ảnh hưởng thật sự rất lớn đó chứ. Nếu trước đây Tân Thủ thôn chỉ lát đát vài người thì giờ đây lượng người chơi xuất hiện rầm rộ không kém gì ngày đầu tiên phát hành là mấy. Vũ khí, áo giáp bóng loáng đủ hình dạng màu sắc làm ta thấy phát thèm. Nếu giết sạch bọn người này đem bán hết mấy thứ đó có lẽ ta sẽ kiếm được một bộn tiền.

Bình tĩnh lại. Ta hít thở thật sâu kiềm nén tâm tình kích động lại. Không thể lỗ mãn được! Chỉ vì lợi ích nhỏ nhoi mà bại lộ bí mật thì không đáng. Ta mở bảng thông tin cá nhân quan sát lại thuộc tính mới lên cấp hai mươi của mình

Người chơi: Nhìn Cái Gì

Cấp độ: 20

Huyết lượng: 605

Ma pháp: 1028

Danh vọng: 300

Ác danh : 964

Bang phái : không

Sủng vật: Tiểu Hắc Huyết

Công kích: 165

Phòng ngự: 80

Mệnh trung: 5

Né tránh: 8

Công kích tốc độ: 4

Di động: 4

Từ đằng cấp mười lên cấp hai mươi thì mỗi cấp được sáu điểm tiềm năng, ta chia một phần vào huyết lượng còn bao nhiêu thì dồn vào ma pháp lực. Ngoài ra trong quá trình đồ sát tân thủ thì ta cũng giết được rất nhiều boss, hấp thụ tinh lực của chúng tăng cao điểm tiềm năng. Dù sao boss ta giết dạo gần đây đẳng cấp quá thấp, không thể nào so sánh với Thạc Thử vương được, nên điểm tiềm năng tăng lên cũng không nhiều. Không phải lúc nào cũng trong trạng thái thú hóa nên ta đã thêm điểm tiềm năng vào lực lượng nhằm tăng sức sát thương lẫn phòng thủ khi ở hình dạng người lẫn trạng thái thú hóa.

Đây là quyết định sáng suốt, nhiều khi tham gia đám đông ks boss ta cũng lợi hơn rất nhiều. Máu trâu, ma pháp nhiều lẫn lực sát thương khủng. Ngoài ra một thân trang bị xanh nên sức mạnh tăng lên một lượng đáng kể.

Khi lên tới đẳng cấp hai mươi thì ta liền nhớ tới Quang Minh Chúc Phúc hạng liên của lão Thất đưa ta khi trước. Ta lấy từ trong hành lý ra và đeo vào cổ. Trang bị vừa gắn vào người thì một cổ ánh sáng nhu hòa toát ra từ hạng liên bao trùm khắp thân thể của ta. Đây có lẽ là kĩ năng Thánh Minh Luân Hồi của Quang Minh Chúc Phúc hạng liên bảo vệ người chơi trước các lực công kích, chuyển trực tiếp sát thương lực của kẻ thù vào ma pháp lực. Ngoài ra mà pháp lực của ta cũng tăng 20% từ 1028 trở thành 1233.

Ma pháp lực của ta đã hơn một ngàn nghĩa là ta bây giờ có thể sử dụng thú vương triệu hồi. Hiện giờ hình thái biến hóa của ta chỉ vỏn vẹn gồm Bạch Thố và Thạch Thử Vương, có lẽ nên lựa chọn thu phục một đám thạch thử cấp mười thì hữu dụng hơn một đám bạch thố cấp một. Ta cũng không vội, lần này đi làm nhiệm vụ của trưởng thôn ai biết được nguy hiểm gì đang rình rập chờ đợi ta phía trước cơ chứ, phải chuẩn bị trang bị cho thật tốt mới được. Ta dọn dẹp lại hành lý cho gọn gàng, bán hết những món đồ vô dụng, dược thảo cũng mua mấy trăm bình, rồi tạt sang cửa hàng tạp hóa của Nguyệt Nhi bổ sung vài món đồ lặt vặt dùng để chế tạo cạm bẫy. Dù sao tiền kiếm được từ việc giết tân thủ và buôn bán vũ khí cũng khá nhiều nên bây giờ ta cũng không đến nỗi túng thiếu như lúc đầu.

- Huyết tiên đan, cam thảo lộ, giải độc thảo, giải choáng dược, mùng mền chiếu gối, thức ăn đều đầy đủ, ngay cả cái bô ta cũng chuẩn bị luôn. Hà hà hà, còn lo gì nữa cơ chứ. Hang thạch thử thẳng tiến thôi!

Tội ác giới chỉ đúng là tiện dụng. Cả núi đồ như vậy vẫn có thể nhét vào không hề chật chội tí nào, không như người chơi khác, tay xách nách mang trong thật cực khổ a. Ta chỉ ung dung cầm thanh kiếm trên tay tiêu sái cất bước về phía ác thú sâm lâm.

Loang quanh nửa ngày trời ta cũng kiếm được hang động của bọn thạch thử. Nhớ tới những kì ngộ gặp Tiểu Hắc Huyết, chạm trán Vạn Vô Yên, ác chiến Thạch Thử Vương ta không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc ấy ta chỉ mới cấp mười mà thôi, thế mà dám sấn vào nơi đây đúng là điếc không sợ súng mà. Thấy kẻ thù quay lại, đàn thạch thử chào mừng ta bằng ánh mắt giết người. Hang động gần như sáng rực lên bởi những tia đỏ nhấp nháy từ đôi mắt đỏ ngầu của chúng.

Bây giờ có cho tiền ta cũng không nghĩ tới việc chui vào nơi đó một lần nữa đâu. Thu phục thạch thử chỉ cần bên rìa hang động cũng được rồi.

Lần này ta không hề thú hóa, cứ trong trạng thái nhân loại tấn công bọn thạch thử. Sát thương của Thạch Thử Vương hiện giờ đã ngoài sức chịu đựng của bọn chúng, ta có thể một kích giết chết, nhưng cái ta cần là đánh cho chúng suy yếu để thu phục thành đàn em kìa. Vì có kinh nghiệm lần trước cộng thêm đẳng cấp tăng gấp đôi nên lần này sử dụng ma thú thuần phục trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nói vậy việc này cũng làm ta tốn ba ngày để hoàn thành.

- Ma thú thuần hóa.

Theo tiếng hô, một đạo khói đen nhanh chóng xuất hiện, từ trong đạo khói vươn ra hàng chục xúc tua rồi cuộn lấy con thạch thử xấu số kia. Sau vài lần giẫy giụa trong vô vọng, thân ảnh con thạch thử tan biến trong không gian. Đó là dấu hiệu ta đã thu phục thành công.

- Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt chết đi được.

Ta thét lên thả người ngồi phịch xuống đất. Đây là con thạch thử thứ một trăm mà ta đã thu phục. Đẳng cấp hiện giờ của ta là hai mươi nên chỉ có thể thu phục một trăm con thạch thử cấp mười mà thôi. Sau này cấp độ lên cao thì số lượng và chất lượng cũng theo đó tăng lên.

Tiếp đó ta lại phải tốn thêm thời gian để làm quen với cách điều khiển đàn thạch thử. Muốn chỉ huy chúng ta bắt buộc trong trạng thái Thạch Thử Vương, ra lệnh trực tiếp bằng tiếng chít chít. Ài, mất toi một ngày trời ta chỉ ra được vài lệnh đơn giản cho chúng mà thôi: tấn công, bao vây và rút lui. Có lẽ rãnh rỗi nên luyện tập thêm mới được.

Sau khi giải quyết xong đàn chuột, ta tiếp tục đi sâu vào ác thú sâm lâm cố hoàn thành nhiệm vụ của thôn trưởng. Thời gian tại tuyến của ta chỉ còn vỏn vẹn một ngày, hy vọng hôm nay làm cho xong để ngày mai lên thị trấn gặp mặt hai thằng bạn quỷ quái kia.

Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của khu rừng cũng là một loại hưởng thụ. Nhân loại phát triển càng cao thì thiên nhiên cũng bị tàn phá vô tội vạ, cảnh sắc non xanh nước biếc núi rừng trùng điệp thế này làm sao có thể ngắm nhìn được ngoài đời cơ chứ. Thật đáng tiếc a.

Ta đi được ít lâu thì loáng thoáng nghe được tiếng suối chảy đằng xa. Tâm vừa động ta nhịn không được bước nhanh hơn về phía trước. Vạch tàng lá trước mặt ra thì trước mặt là hồ nước rộng lớn. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước trộn cùng những cơn sóng nhỏ lăn tăn tỏa ra những tia long lanh khắp mặt hồ. Từng cụm cây to lớn bao bọc xung quanh cứ như là bảo vệ cho viên ngọc trong suốt lấp lánh đầy màu sắc này.

Chính lúc ta muốn bước ra khỏi táng cây rửa ráy một tí thì từ mặt nước nhẹ nhàng nhô lên một thân ảnh.

Hai mắt ta trợn tròn lên. Mỹ nhân, siêu cấp mỹ nhân a ! Khuôn mặt đẹp như bức tranh vẽ, đôi mày liễu dài mượt, cặp mắt trong veo như nước, thanh lệ thoát tục. Thân thể nàng mềm mại như khối bạch ngọc không tì vết, các đường cong lả lướt, uốn lượn rõ ràng. Bộ ngực điểm hai chấm hồng ẩn hiện dưới làn nước trong xanh. Mái tóc dài đen nhánh lượn lờ càng tô điểm thêm cho dung nhan kiều mĩ của nàng.

Ây da, tình cảnh như thế này có tính là ta đang rình trộm không nhỉ ? Nào phải, ta chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này, hiện giờ ta đang ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của núi non mà thôi, còn cô gái kia chỉ là thu hoặch ngoài ý muốn. Người ta đưa cho coi mà không thèm nhìn chính là sỉ nhục cho một mỹ nhân như nàng, ta nào dám làm cái chuyện khinh khi phụ nữ như thế cơ chứ ! Đã vậy không thèm khách khí nữa, tay quệt nước dãi nhiễu đầy đất, ta cố căng hai mắt ra để nhìn thật rõ thân thể mềm mại như lụa của mĩ nhân.

Mỹ nhân nọ không biết bụi cây đằng xa kia xuất hiện hai bóng đèn pha sáng rực bám chặt vào thân thể nàng không hề bỏ sót bất cứ cử động hay khu vực nào.

Rắc

Tiếng cành cây gãy khe khẽ vang lên. Mỹ nhân nghe thấy lập tức có phản ứng.

- Ai đó ?

Mỹ nhân hướng sang phía ta đang ẩn núp quát lớn.

- Không có ai cả.

Éc, ta trả lời theo quán tính, ngay khi vừa phản ứng lại thì đã quá trễ. Một hỏa cầu khổng lồ bay tới đập thẳng vào người ta.

- A a a a a !

Ta hét thảm lên một tiếng. Cả người bị hỏa câu chấn bay thẳng vào cây đại thụ khổng lồ gần đó.

-1530

Ách, nhìn huyết lượng và ma pháp lực tuột xuống chỉ còn một tia hách ta choáng váng cả đầu óc. Lực công kích siêu cấp biến thái a ! Nếu không phải ta sở hữu Quanh Mình Chúc Phúc hạng liên chắc đã cháy ra tro.

Ta vội vàng lấy thiết tiên đan từ tội ác giới chỉ ra, vừa đưa lên miệng chưa kịp uống thì lưỡi kiếm nhọn hoắc đã chỉa thẳng vào cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryan