Tập 9 : Em không phải là người thay thế đâu, đúng không anh ?
/ Vì fail Hậu quá nhiều nên auto ngược Hậu ahihi :)))) 05 ơi em xin lỗi anh nhưng lỗi này không phải tại em đâu, tại mũi anh thính vch ahihi /
Trước trận đấu HNFC gặp đội bóng những chiến binh Phú Xuân, Đoàn Văn Hậu được ghi nhận là một trong những cầu thủ có sức tập luyện bền bỉ và kiên trì nhất. Cậu ta dường như muốn chứng tỏ điều gì đó trong trận đấu này, đối với tất cả mọi kể cả là người con trai đang đứng nơi đất biển Đà Nẵng. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Bằng một cách nào đó, Đoàn Văn Hậu bị một cú sốc tinh thần lớn, hoang mang không hiểu gì cả, à mà căn bản là cũng không muốn hiểu nữa cơ. Thầy Nghiêm vẫn nói chuyện tình cảm thì không nói trước được điều gì cả.
Vài ngày trước trận đấu lớn, Đoàn Văn Hậu dần cảm thấy có gì đó rất lạ ở anh người yêu ngọt ngào + cục mịch của cậu. Những thói quen bình thường mà anh vẫn hằng thực hiện với cậu như nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon... dần dần không xuất hiện. Trước đây dù bận bịu đến đâu, anh của cậu vẫn luôn dành ít nhất 1 phút để gửi tin nhắn hỏi thăm, dành đúng 0,5s để chắc chắn cậu đã nhận được tin và reply lại, nhưng sao mấy hôm nay khác quá, khác thật sự luôn.
Đoàn Văn Hậu cảm thấy có gì đó không ổn. Gọi điện cho anh cũng không nhấc máy mặc dù nút màu xanh vẫn sáng chưng từ nãy đến giờ. Nghĩ là làm, cậu lập tức gọi điện cho Chinh Đen để biết thêm chi tiết
' Alo Hậu à em ? Ừ anh đây '
' Dụng đâu ? '
' Sao mày mở mồm ra là mày lại hỏi thằng Dụng thế ? Suốt ngày Dụng, sợ anh không biết chúng mày yêu nhau à ? '
' Dụng đâu ! '
' Đi chơi rồi '
' Dạo này ông ấy làm sao à ? '
' Sao là sao ? '
' Có chuyện gì với ông ấy không ? '
' Đưa tiền đây tao kể cho '
' Ông có kể không ? '
' Thì đã bảo đưa tiền đây anh mày kể cho mà nghe mà '
' Ông có tin tôi giã ông không hả ? Ông có tin không ? '
' Từ bao giờ mà Hậu của anh đã trở thành anh Huy cuksuk thế này ? Huhu tất cả là tại anh Huy ấy '
' Thế bây giờ nói hay là để tôi giã ông Xoăn trước, nào '
' Bình tĩnh em ơi, để anh kể '
' Nhanh ! '
' Nó có sao đâu mà mày hỏi ? Ngày ăn 3 bữa, đêm giật gối tao 3 lần đều đều mà ? '
' Có dùng điện thoại nhiều không ? '
' Nó có bao giờ bỏ cái điện thoại xuống à ? '
' Thế sao tôi gọi điện không nghe nhỉ ? '
' Gọi giờ nào ? '
' Chiều tối '
' Chiều tối mày gọi thì thằng ml Xoăn cũng không được nghe nhé, ranh con '
' Hả ? '
' Nó ra ngoài chơi '
' Sao ông không đi cùng ? '
' Đi để thằng ml Xoăn sạc tao một trận à ? Nó không cho tao ra đường vào tối muộn '
' Đm như thị nữ ấy nhể '
' Thị cái m* mày ! Hay mày muốn anh mày bị bẹp ? '
' Ông biết lão Dụng đi đâu không ? '
' Nó bảo đi chơi, ai biết đi đâu '
' Một mình á ? '
' Không, trước có đi cùng mấy thằng trong đội. Nhưng bây giờ mấy thằng đấy lười không đi nữa, một mình thằng kia đi '
' Có khi nào ... '
' Không, Hội thánh Đức Chúa Trời ở Huế cơ mà, có phải Đà Nẵng đâu '
' Thì đ*o ai bảo ông đi theo cái hội đấy ? Ý tôi là ông ấy có người khác thì sao ? '
' Thì Hậu lại dắt cả team HNFC xuống Đà Nẵng băm nát cmn đứa ' người khác ' đấy luôn nhể, Hậu Hùng Hổ nhể '
' Đm đ*o để ý người yêu cho tôi gì cả '
' Để ý người yêu mày là tao cũng mất cmn người yêu luôn đấy thằng chân dài '
' Đm bây giờ làm sao '
' Ơ Hậu ơi thằng kia về '
' Đưa điện thoại tôi nói chuyện cái '
' Nói cái đ*o gì bât giờ nữa, nó say ngoắc cần câu rồi '
' Say rồi á ? Đi pha nước chanh cho ông ấy đi Chinh Đen, hộ tôi cái '
' Bỏ m* rồi Hậu ơi '
' Lại làm sao nữa ? '
' Trên áo nó có dấu son môi '
' Ơ ... '
___________________________
' Tắt đèn đi Hậu ơi cho Trọng ngủ nào '
' Anh Trọng ngủ đi, em ngủ sau '
Trần Đình Trọng ngáo ngơ nhẹ, Tư ơi cứu Ỉn. Thằng Hậu hôm nay lạ ghê cơ, nó còn xưng em với Trọng, có phải Trọng đang mơ không nhỉ ? Bình thường nó láo như ma chó ấy, đến Văn Kiên cũng dám cà khịa nạt nộ, láo lắm. Thế mà chả hiểu sao hôm nay nó ngọt thế nhở, hay thằng Dụng bỏ ngải Hậu rồi nhỉ ? Không không, ngải là độc quyền của Trọng rồi mà :<<< Hậu ơi em sao vậy huhu
Trọng giật tay người bên cạnh, sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là mơ, sợ rằng cậu đã quá rảnh rỗi mà sinh nông nổi ảo tưởng về 1 Đoàn Văn Hậu rất khác
' Đánh tôi cái đi Hải '
' Trọng điên à ? Anh Trường đang ở xa không thể bảo vệ Hải khỏi khói súng của anh Tư đâu, Trọng đừng dụ Hải nữa '
' Nhưng Hậu vừa mới xưng em với tôi '
' Bốp '
' ... '
' Thức tỉnh đi ! Không có cái mùa xuân ấy đâu Trần Đình Ỉn ạ ! Nó còn hoang đường hơn cả việc chân tôi có thể dài ra và mắt anh Trường có thể được dãn to đấy '
' ... '
' Đi ngủ ! '
' Nhưng Hậu không tắt đèn, sao ngủ ? '
' Hậu ơi tắt đèn đi em để Hải với Trọng ngủ nào ;
' Anh Hải anh Trọng ngủ trước đi, tí em ngủ sau '
' ... '. Số 19 của HNFC lập tức chui vào chăn, trùm kín mít hết cả. Sự im lặng ngay lập tức bao trùm căn phòng và cả suy nghĩ của Quang Hải
Vạ vật mãi mới được cái chap :)))) Hôm nay Long cháy quá rồi, em yêu anh Long ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top