Tập 7 : Em xin lỗi
' Hậu ơi trưa rồi em đi đâu đấy ? '
Nguyễn Quang Hải nhìn bầu trời, đã trưa như vậy rồi sao ? Cậu và Xuân Trường vừa mới ôm nhau xem hết mấy bộ phim mà thời gian đã trôi nhanh như vậy
' Em phải bay vào Đà Nẵng '
Hậu gấp gáp trả lời, tay xách vội chiếc áo chống nắng lên
' Mày điên à ? Đây là Pleiku chứ có phải Hà Nội đâu ? Mày bay vào Đà Nẵng làm gì ? '
' Em phải xin lỗi anh ấy '
' ... '. Đúng là dại trai, Quang Hải nghĩ. Ơ thôi kệ tụi trẻ đi, mình lại qua đu anh Trường nào
Văn Hậu chạy như bay ra sân bay Pleiku, nếu muốn bay đến Đà Nẵng bây giờ, ít nhất cũng 3 tiếng đồng hồ, ôi đói quá huhu
Ngay lúc này, đâu đó ở Đà Nẵng...
' Tao nói cho mày biết nhé, ông hồ ly tưởng tao hiền chứ không phải đâu ! Chẳng qua tao không muốn dậy hư bé nhà tao thôi, không tao đập cả đôi nhà đấy lâu rồi ! Thứ hồ ly lăng loàn ! Thứ bộ đội ngáo ngơ '
Bùi Tiến Dụng nói liên hồi, vừa nói vừa hớp ngụm bia to. Hắn chẳng để ý đến Hà Đức Chinh ngay lúc này tâm trí vốn chẳng để tâm vào câu chuyện của hắn. Cậu cầu thủ với màu da đen nhẻm hướng trái tim mình đến bầu trời Thanh Hóa xa xôi nào đó, nhớ về mái đầu xoăn tít nhưng hiên ngang trên SVĐ Thanh Hóa, nhớ về ánh mắt kiên định của người đó trên sân cỏ, thực sự rất nhớ
' Mày có nghe tao nói gì không đấy Chinh ? '
' Tao nghe tao nghe ! Đm uống ít thôi không thầy phạt chết '
' Mày kệ xác tao ! Đúng là ôn con lâu ngày không gặp là láo nhặng lên ! Lần này để xem nó dám làm gì tao '
' Thế mày đã làm gì nó rồi ? '
' Block ib, block điện thoại, block instagram ... '
' Thôi ông im m* đi ! Bây giờ nó mà vác mặt đến đây lại chả mừng vội '
' Mày nghĩ Dụng Dubai là như nào thế con ? Nó dám đến chắc ? Mày chả rõ lão Quyết còn lâu mới thả cho nó đi giờ này ! Lại được cả thầy Nghiêm nữa chứ '
' Biết đâu đấy ! Người ta sang rồi ông lại chả đuổi tôi đi vội '
' Mày ấy ! Suốt ngày nghĩ lung tung, giỏi đu anh tao thôi chứ éo có việc gì nên thân '
' ... '
Trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa tầm tã rơi trên bầu trời Đà Nẵng vốn đang hửng nắng, giống như tấm lòng hắn lúc này. Haiz, cuối cùng là ranh con của hắn không đến thật à ?
Hắn thừa nhận, thừa nhận vụ anh Tư chắc chắn là thằng ranh con cố ý trêu, hắn thừa biết anh Tư cũng chỉ muốn trêu con hồ ly tí thôi, nhưng chẳng hiểu sao hắn cáu đến như vậy. Có lẽ, trong lòng hắn ấy mà, tình cảm với Chinh Đen vẫn còn, dù chỉ là một ít, vì vậy hắn không dám chắc rằng ranh con của hắn cũng yêu hắn nhiều nhiều mà không pha đâu đó một ít hình bóng của Quang Hải. Hắn thật sự vẫn ghim anh Hải dã man. Tại sao á ? Anh Hải ở bên ranh con suốt 10 năm, cùng ranh con tập luyện rèn giũa, giống như hắn ở bên cạnh Chinh Đen vậy, tình cảm mà nói, không phải là không có. Còn nữa, hôm được phỏng vấn trên tivi, lúc đó vẫn chưa dám tỏ tình, ranh con nói muốn có người yêu giống anh Hải, đấy đấy thấy chưa đã nói rồi mà. Chuyện Hậu thích Hải, chắc chắn là có
' Anh Dụng ơi '
' Ừ sao đấy em ơi '
Tiếng cậu em cùng đơn vị gõ cửa
' Có bạn nào tìm anh này ! '
' Ai đấy em ? Trời mưa mà còn đến à ? '
' Anh ra xem đi ! Bạn ấy ướt như chuột lột, bảo vào không vào ! Còn nói là anh phải ra ngoài gặp, nếu không bạn ấy sẽ đứng đấy chờ anh '
Thằng điên nào giở gió thế nhỉ ? Chinh Đen lên chuồng tám với anh Dũng lâu rồi mà. Không lẽ...
' Anh Dụng ra rồi cậu ơi ! Cậu lau đầu đi cho khô không cảm '
Là thằng ranh con thật này
' Mày bị điên à ? Mưa gió đến đây làm gì ? Tối mai mày phải đá cơ mà '
Ranh con bước đi không vững. Hắn thấy tấm vai gầy gò ấy run lên, cảm lạnh rồi hay sao ấy. Nó bước đến bên hắn, dùng cả đôi bờ vai ôm lấy hắn, giống như đêm mưa ác mộng hôm ấy, cái ngày mà hắn không muốn quay lại nhất. Hôm đó, nó cũng ôm hắn thật chặt như thế này, nhưng 2 người lúc đó, không có gì hơn 2 chữ " đồng đội "
' Em xin lỗi '
Ranh con cao lớn ôm lấy hắn thật chặt không buông
' Vào nhà rồi nói '
' ... '
Không thấy nó trả lời, cũng không có chút động tĩnh, này này đừng có mà ...
Nó ngã nhào xuống, suýt chút nữa là hôn đất, cũng may hắn đỡ kịp. Hắn cắn môi dưới, đưa tay sờ trán. Nóng ran rồi
_________________________________________________
Cậu tỉnh dậy, đầu óc đau buốt. Ơ đây không phải phòng ở HAGL mà nhỉ. Từ từ đã nào. Trưa nắng, cậu một mình chạy ra sân bay Pleiku bay về Đà Nẵng, gần đến sân Hòa Xuân gặp mưa, tìm đến CLB gặp anh, sau đó không nhớ nữa, bây giờ đầu óc đau buốt ui da
' Uống thuốc đi này '
Cậu nghe thấy tiếng người, vô thức ngước lên. Thân ảnh quen thuộc ấy, ánh mắt thật hiền, làn da ngăm rất khác với Bùi Tiến Dũng Thanh Hóa, đúng là anh rồi
' Anh '. Cậu toan ngồi dậy, chỉ muốn ôm anh vào lòng thật chặt
' Nằm yên đấy đi, đang ốm đi lung tung lại mệt ! '
' .... '
' Giữ sức đi sáng mai còn về Pleiku '
' Anh ! Chuyện anh Tư, em... '
' Rồi rồi không để ý đâu ! Làm mình làm mẩy tí thôi ! Nghỉ đi '
' Em muốn ăn kem '
' Đang ốm kem kem cái gì ? Đừng để anh đập cho '
' Sao nay anh hiền thế ? '
' ... '. Hiền còn chê à ?
' Em đói quá '
' Ăn cháo đi cho nó khỏe '
' Ăn anh được không '. Bùi Tiến Dụng ngồi xuống bên cạnh Đoàn Văn Hậu, tay anh nắm lấy tay cậu, mềm ghê. Hắn ngước mắt lên nhìn Hậu, khẽ nâng tay cậu lên hôn
Đoàn Văn Hậu đỏ gay mặt ><
' Sau này không cần chạy xa thế đâu. Mai đá rồi lo giữ sức đi chứ '
' Em biết rồi ạ '
' Ngoan '
Hắn cúi đầu xuống, hôn lên má.
Í ì cái hôn đầu <3
Bonus :)))))
( xin được cắt cả vạn chữ cho trận đấu ngày 11/5/2018 )
Act 1 :
Đoàn Văn Hậu sau khi trở về khách sạn đã lôi ngay chiếc điện thoại chui vào một góc
' Em về rồi '
' Hôm nay ... sợ không ? '
' Em sợ lắm luôn anh ạ, thầy Nghiêm, anh Oseni huhu em sợ lắm '
' Rồi rồi anh thương anh thương đừng sợ nhé '
' Còn anh ạ ? '
' Anh thì hôm nay thả cho anh Cọt hơi nhiều em ạ '
' Anh ấy đang là hiện tượng mà. Kệ đi hôm khác em ăn vạ anh Đại '
' Đanh đá là giỏi -.- '
' Hihi kệ em ! Em không đanh đá anh không yêu em '
' ... '. Cũng đúng
' Anh ăn gì chưa ? '
' Anh đang ăn rồi, em ăn gì chưa '
' Chưa ạ ! Không khí đội đang như này'
' Khổ thân em '
' Dụng ơi em bảo '
' Ừ ? '
' Em yêu anh lắm lắm <3 '
' Ơ hâm à ? '
' -.- Đi ngủ đi '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top