Phiên ngoại 2 : Thanh Hóa
Hậu bước xuống taxi, cùng Dụng xếp va li ra.
Bầu không khí nơi thôn quê Ngọc Lặc thật sự rất dễ chịu, khoan khoái mát mẻ. Phóng tầm mắt ra xa, đồng ruộng trải dài tít tắp đang xanh mơn mởn, nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống vùng quê yên bình. Đoàn Văn Hậu mỉm cười, tự lực trấn an mình một chút.
- Nhà mình ở cuối làng thôi em ạ, chúng ta đi!
Cái tiếng ' mình ' mà Dụng nói, Hậu nghe sao mà thinh thích lạ, khẽ cười nhẹ. Cái cảm giác có thêm một ngôi nhà, có thêm bố mẹ và anh em, cứ high high kiểu gì ý. Dụng cũng không khác. Lúc anh nói câu ' mình ', khóe môi đã bất chấp sự kìm nén mà cong lên thật đẹp. Anh thích chứ. Thích cái cảm giác cậu trở thành một thành viên trong gia đình mình, thích mẹ anh gọi Hậu như gọi con trai ruột, thích nụ cười hạnh phúc của bố. Anh chỉ mong Hậu cũng như anh, thích cái cảm giác gia đình yên ấm này, đừng vì những điều phù du ngoài kia mà buồn bã.
- Anh ơi, mẹ anh thường thích ăn gì ? Mẹ anh thích làm gì lúc rảnh ? Mẹ ...
- Em hỏi làm gì thế?
- Em muốn biết thêm về mẹ ạ
Anh cười, nắm chặt tay cậu
- Tự về hỏi mẹ í, hỏi anh làm gì
Cậu đanh đá xì một cái, tru mỏ quay ngoắt đi
Kệ tên hâm đơ đấy, cảnh đẹp thế này, không ngắm thì tiếc nòi mắt
________________
Bà mẹ nào đó : Con rệ ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top