Phiên ngoại 1 : Ra mắt

Những ngày cuối cùng của Hà Nội, em và anh lặng người ở bên nhau. Nắng Hà Nội chói chang chiếu xuống mặt đất, nóng bức và khó chịu. Chỉ là em không hiểu, tại sao ở bên cạnh anh, cảm giác nóng bức lại không còn. Anh mang hơi mát lành của bờ biển Thanh Hóa, mang vị mặn mòi của muối, một sự mặn mòi rất khác với hũ muối đội mình, chắc vì thế mà em không cảm thấy nóng bức giữa trời Hà Nội
- Em làm gì mà nhìn anh ghê thế ?
Anh đan tay em vào tay anh, rồi cất vào lòng. Ánh mắt anh nhìn em, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em khẽ cười, quay đầu nhìn ra xa xăm.
- Em muốn đi biển, được không anh ?
Em đung đưa đôi chân mình trên không trung, làn gió nồm nam thổi qua tạo cảm giác thật thích. Anh trầm ngâm gì đó, môi anh mím chặt. Có gì không ổn sao anh ?
- Em về Thanh Hóa với anh nhé ? Thanh Hóa cũng có biển
Gương mặt anh lúc này rất căng thẳng, em thấy nơi đáy mắt anh là sự lo lắng, sợ hãi. Lòng em chùng xuống. Mấu chốt là, anh muốn em về ra mắt thôi mà, đúng không ?
- Mà không sao, em không về cũng được !! Anh vốn rất thích Thủ Đô mà. Anh sẽ ở lại thêm với em vài ngày
Anh hụt hẫng nhìn gương mặt em, khẽ thở dài. Có phải, những ám ảnh đó vẫn luôn quấy nhiễu em không ? Nếu em chưa thể bình tĩnh lại, anh sẽ ở bên em
Em cười nhẹ, một nụ cười thiên sứ, đẹp đến đau lòng
- Em có về chứ ! Thấy Chinh Đen bảo, biển Thanh Hóa đẹp lắm hả anh ?
- Ừ, rất đẹp
Em cười, ngả đầu vào vai anh. Đôi bờ vai anh vững chãi, em rất thích dựa dẫm vào nó, nó cho em cảm giác an toàn.
Gió Hà Nội thổi, những vạt nắng cứ thế mà dạo chơi khắp phố phường.  Em và anh, tạm biệt cái nắng gắt Thủ Đô mà em đã quá quen này, trở về Thanh Hóa quê anh

__________

Hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top