Mở đầu
- Ai nói thương Lưn Tây điiii
__________________
" Hậu ơi ! Tối lên gác thượng hát với anh tiếp đi "
Hắn lại thế, lại cười thật hiền. Trái tim cậu lại rung rinh.
Mỗi tối, sau những giờ tập luyện mệt mỏi, có lẽ đối với Đoàn Văn Hậu mà nói, chỉ cần có thể dựa vào đôi vai rộng của cái tên Cameo này mà hát hò hay làm loạn cái gác thượng đi chăng nữa, dù có bị các anh mắng là trẻ con mà a dua theo người nhớn, cậu cũng thấy cam lòng.
Cậu chưa bao giờ rõ thứ tình cảm trong lòng mình là gì, chỉ cảm thấy, ở bên anh là bình yên, đôi vai ấy có thể gánh cả bầu trời, đơn giản thế thôi.
Tự bao giờ, hắn có thói quen chơi guitar mỗi tối, cái guitar màu vàng nhàn nhạt. Cậu rất thích nhìn từng ngón tay hắn như lướt đi trên dây đàn, từng nốt nhạc vang lên để rồi cậu vô thức đắm chìm trong đó. Gương mặt hắn lúc đàn rất đẹp, rất trẻ con, đôi lúc khiến cậu vô định nhìn ngắm đến say mê. Mỗi khi hắn vừa đàn vừa hát, gương mặt ấy như sáng lên, có sức hút vô cùng lớn. Đúng thế, vô cùng lớn.
Cậu hay có tâm sự nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng ai. Đơn giản, chẳng ai hiểu nổi tâm trạng của nhóc con 19 tuổi cả. Khi có tâm sự, cậu hay tìm đến với thiên nhiên mây trời, với vầng trăng bạc treo trên bầu trời đêm, chỉ mong có thể trút ầu tâm sự.
Chuyện của cậu và hắn mà nói ấy mà, cậu chẳng có thời gian mà hi vọng nữa cơ. Tại sao ? Vì anh Dũng có thể cong, nhưng anh Dụng chắc chắn thẳng, cậu thề đấy. Trước đây Chinh nói Dụng yêu con gái mà
Mọi thứ cứ như thế chạy theo vòng lẩn quẩn của thời gian.
Mỗi tối, cậu lại lê xác lên tầng thượng nghe hắn đàn hát, ca hát cùng hắn, ngắm nhìn gương mặt hắn đến mức say sưa cho đến khi thầy lôi cả liên đoàn lên gô cổ 2 đứa xuống nhà phạt vì tội phá hoại giấc ngủ của người khác. Đối với cậu, đó đã là hạnh phúc. Đơn giản chỉ thế thôi, bên anh mỗi ngày. Nhưng rồi, hạnh phúc thật sự đến vào cái ngày tròn 19 năm cậu ra đời ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top