Chap 3 : Chuyện cũ phủ chúa Đoàn
Đợi căc bạn cmt fic chắc hết mẹ thanh xuân :))
_______________
Đây là câu chuyện kí ức kể về ngày đầu tiên Đoàn Văn Hậu đến Hà Nội T & T
Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội, Đoàn Văn Hậu mới chỉ là thiếu niên 11 tuổi gầy guộc, nhút nhát, vô cùng nhút nhát
Cậu có một người quen trong CLB T & T, hôm ấy đi cùng với bác, cậu chỉ dám nép sau lưng.
Người đầu tiên cậu gặp là một người đàn ông trẻ, khoảng ngoài 30, chắc vậy. Lúc bác giới thiệu, người ấy đang tập trung tâng quả bóng tròn trên không, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, hàng lông mày hình như chưa bao giờ giãn ra, cậu nghĩ thế. Cậu trầm ngâm nhìn ông ta chơi bóng đến nỗi mất tập trung, đến lúc ông ta quay lại nhìn, cậu lại co rúm như sâu róm sau chân bác
" Hậu ngoan ! Đây là thầy Nghiêm, từ hôm nay thầy ấy sẽ hướng dẫn con tập luyện ! Con ra chào thầy đi "
" Con...con chào thầy ạ ! Con tên là Đoàn Văn Hậu ạ ". Lắp bắp được 2 câu, cậu lại trốn biệt sau chân bác. Người đàn ông tên Nghiêm chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục với trái bóng. Ông ta...ngầu quá !!!!
Bác lại tiếp tục dắt cậu đi. Lần này là một chú bộ đội, vì cậu thấy toàn thân người đó khoác một bộ quân phục màu xanh, ơ nhưng mà tại sao CLB bóng đá lại có chú bộ đội nhỉ ?
Bác dắt cậu đến gần ' chú bộ đội ', cậu thấy anh mắt bác trìu mến nhìn anh ấy, bác nhẹ giọng
" Trọng lại nhớ chú bộ đội đấy à ? "
' Chú bộ đội ' không nói gì cả, chỉ đỏ mặt, kiểu như sắp khóc ấy, nhưng vẫn cố kiềm lại
" Trọng lại đây ! Để bác giới thiệu nhé, đây là em Hậu từ Thái Bình lên, từ bây giờ em ấy sẽ thi đấu cùng các con "
" Vâng ạ ! " - " Chào em ! Anh là Trần Đình Trọng "
Cậu chỉ gật đầu rụt rè, uầy, anh ấy cao gần bằng mình này
Khi cái bóng của ' chú bộ đội ' đã ở cuối đường, cậu tò mò ngước lên hỏi
" Bác ơi sao anh Trọng lại mặc quần áo chú bộ đội ? "
" Đó là một câu chuyện dài, sau này lớn, ta sẽ nói cho con nghe "
Mãi đến sau này Đoàn Văn Hậu mới biết, Trần Đình Trọng vẫn luôn lưu luyến một chú bộ đội ở CLB bóng đá Viettel nọ, một mối tình thanh xuân dang dở mà mãi sau này mới có thể hàn gắn lại được
Hai bác cháu lại dắt tay nhau đi trên sân. Bóng 2 người đổ dài trên màu cỏ xanh, ánh nắng chiếu rọi trông thật đẹp
Lúc này, giữa sân là các anh lớn đang tập luyện. Một anh lướn đang truyền bóng, ối anh ấy suýt thì ngã kìa, anh ấy lao lên, cái chân trái kia rất dị, một cú sút xa, vào !!!!
" Vào rồi !!!!!!!! "
Cậu nhẩy lên giữa sân tập đầy nắng, các anh quay lại nhìn cậu nhóc lêu ngêu đang vỗ tay vui thích
" Bác ơi anh vừa nãy giỏi quá ! Anh ấy đá giỏi quá "
" À ! Ngài Messi của Việt Nam chúng ta đấy "
" Uây ! Có phải giống chú Messi áo xanh tím trên tivi không bác ? "
" Đúng rồi ! Nhưng đó là người Quatar, còn đây là người Việt Nam, như bác cháu mình vậy . Anh ấy là đội trưởng của đội Hà Nội chúng ta, năm rồi vừa tham gia U23 Châu Á đấy "
" Anh đội trưởng tên gì ạ ? "
" Anh ấy tên là Phạm Thành Lương "
" Anh Lương giỏi quá bác nhỉ, không hổ danh là đội trưởng "
" Hậu có thích anh Lương không ? "
" Có ạ ! Con thích lắm luôn "
" Vậy ra nói chuyện với anh đi kìa, anh đang nghỉ đấy "
" Vâng ạ ! " . Cậu vui tới mức chạy như bay trên sân để đứng cạnh anh
" Nhóc con ! Em là ai thế ? "
" Em là Đoàn Văn Hậu ạ ! "
" Anh là Phạm Thành Lương, em đến đây làm gì ? "
" Dạ ! Em đến đây để tập luyện cùng các anh ạ ! Anh ơi anh có thể dạy em chiêu vừa nãy không ạ ? Chiêu đấy siêu quá "
" Hahaha nhóc con ! Anh già rồi, làm sao dạy được các em ? "
" Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ ? "
" Anh 25 rồi ! Còn em ? "
" Uôi ! Em mới có 11 tuổi, làm sao bây giờ ? "
Anh Lương cười khanh khách vì cái điệu làm nũng của cậu, cậu lại càng tủi thân
" Anh có nhìn thấy 2 người kia không ? "
Theo hướng tay anh chỉ, Hậu nhìn thấy 2 anh. À không, một anh một em. Anh kia cao to trắng trẻo ghê cơ, lại có cái răng khểnh, ấy anh ấy cười kìa uầy trông đáng yêu thế nhở. Em kia lùn lùn be bé, hơi đen, mặt hơi thộn, tóc mái lòa xòa, không đẹp trai bằng anh Khểnh
" Bạn cao to kia là Mạnh 14 tuổi ! Còn bạn đang tâng bóng kia là Hải, 13 tuổi "
" Anh đấy 13 tuổi á ? Em chẳng tin đâu "
" Sao lại không tin ? "
" Anh nhìn em 11 tuổi đã 1m50, em còn cao hơn anh Khểnh kia, anh kia lùn thế mà 13 tuổi, em chẳng tin đâu "
" Cậu ấy chỉ bị lùn thôi ! Đá hơi hay đấy ! Cậu ấy đang tập luyện để tham gia U13 Hà Nội "
" Ơ thế anh Khểnh không tập hả anh Lương ? "
" Mạnh 14 tuổi, không đủ điều kiện thi đấu, đó cũng là lí do vì sao Hải phải chiến đấu một mình "
" Sao lại chiến đấu một mình ạ ? "
" Hải và Mạnh vốn là bộ đôi tiền vệ cốt cán của đội, nay Mạnh không thể thi đấu, Hải phải thi đấu một mình "
" Ra là vậy "
Lúc đó, bỗng dưng có một 'cục tròn tròn ' " lăn " ra sân, trên tay là 2 bịch bánh gấu và nước uống . ' Cục tròn tròn ' nói gì đấy với anh Hải anh Mạnh rồi 2 anh cầm bánh gấu chạy biến, mặc sức ' cục tròn tròn ' đuổi theo
" Anh ơi ! Cục tròn tròn đấy là gì thế anh ? "
" Đấy là Đức Huy ! Cậu bé 15 tuổi "
" Sao anh ấy tròn thế ? "
" Tại ăn bánh gấu nhiều quá đấy "
" Ơ em cũng ăn mà sao không tròn như anh ấy nhở ? "
" Bánh gấu nhập khẩu nguyên thùng từ HAGL nó phải thế em ạ :))))))) "
"..."
Hậu hoàn toàn không hiểu gì cả, thật
Hớt dồi !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top