Bonus

Hem phải phiên ngoại, hem phải Chân dài với Đại Gia, đây là chiếc bonus không liên quan đến fic, mà nười đăng ở Góc Đoản ớ :((

_____________

Bùi Tiến Dụng sẽ chẳng bao giờ ngờ được, rằng có ngày anh lại đau lòng vì Đoàn Văn Hậu đến như thế. Mọi hành động, cử chỉ âu  yếm của em đối với đồng đội đều chỉ như cơn gió thoảng qua đồng nội Thanh Hóa, chẳng chút xi nhê đối với tình yêu si mê và cuồng dại của Bùi Tiến Dụng. Thế nhưng vào chính thời khắc đáng nhớ nhất, giây phút đội tuyển Việt Nam nâng chiếc cup vô địch, mang vinh quang về lại với dân tộc, mang ước mơ của cả một thập niên chờ đợi thắp sáng trên sân cỏ Mỹ Đình, em ở đó, và khẳng định tình cảm của em với người thương. Trên chiếc áo tuyển đỏ rực như màu đỏ của lá quốc kì phấp phới, cái tên Xuân Mạnh hiện hữu rõ ràng, tung bay theo làn gió Mỹ Đình. Em đưa tay ra sau lưng, ra dấu chiến thắng, anh mới thấy mình đau. 

Em biết điểm chung của chúng ta là gì không?

Chính là thương người không thương mình

Cái tên Xuân Mạnh cứ thế hằn sâu trong mắt anh, anh ghim chặt vào lòng nỗi đau tình ái. Bao nhiêu chuyện em làm chỉ để từ chối anh, anh không nhận. Vậy mà chỉ vì hành động rất đỗi bình thường ấy, thậm chí chỉ mang tính chất là nhớ anh Hai, anh lại thấy mình đã ngu muội biết nhường nào.

Nụ cười em ngày hôm ấy là nụ cười đẹp nhất, nụ cười của chú bé mười chín trong ngày hội của cả dân tộc, nụ cười trong sáng ngây thơ đúng chất trẻ con mà thường ngày bị em giấu đi bởi vẻ ngoài lạnh lùng, băng giá. Chỉ trách nụ cười ấy không giành cho anh. 

____________

Bùi Tiến Dụng lặng lẽ rời khỏi Mỹ Đình náo nhiệt, len vào đám đông mà lẩn mất. Em không có thời gian cho anh, vậy anh đi thôi. Anh sợ ở lại, sẽ nhìn thấy em hạnh phúc, rồi sẽ khóc vì đau lòng.

.

.

.

- Các chị ơi anh Dụng nhà em ngồi đâu ạ?

Đoàn Văn Hậu chạy khắp khán đài, hô to hỏi mọi người. Em lướt mắt thật nhanh, thật kĩ, thế mà chẳng nhìn thấy cái dáng người hao hao người yêu Chinh Đen đâu cả, lòng em chùng xuống. Hôm nay em đá giỏi lắm, em chạy hết sức mình đấy. Em còn không dám nhìn lên khán đài, em sợ sẽ bị phân tâm. Em đá hết mình, để thể hiện với mọi người, với dân tộc, với anh là em đã rất cố gắng, để dõng dạc nói em yêu anh cả ngàn lần, cho anh chán ngấy thì thôi, cũng để anh một lần trực diện nhìn em bằng cả đôi mắt, bằng tất cả sự quan tâm cho em. Vậy thế mà, giờ anh đâu rồi ... ?   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top