#7
Chập choạng tối Khôi mới giải quyết coi như tạm ổn về tài liệu và phê duyệt giấy tờ.Ngó đồng hồ cũng đúng giờ Sóc Linh làm việc ở quán thằng Thắng,anh tới đó thăm cô rồi ăn uống luôn cũng được.
Vừa tới cửa quán đã thấy thằng bạn ra đón rồi,nó về bao giờ mà không báo anh em biết gì cả,cái gì nữa đây,bộ mặt đon đon đả đả này là gì???Anh đang bệnh,đang bệnh mà,anh không được đối mặt với sóng gió.
-Ôi giám đốc,chú tới đúng lúc quá.
Khôi sắp sởn con mẹ nó gai ốc lên cả rồi.Anh chả hốt gì đâu ngoại trừ mỗi khi nó đon đả như thế này.
-Anh nghe nói chú thay anh làm ông chủ cả tuần liền,chú tốt thế anh có nên trả công không?
-Em Linh vừa hỏi anh với chú quen nhau à,lúc đấy anh nhỡ mồm nhỡ miệng nói bố ra rồi.
-Nhưng yên tâm anh nói khéo lắm,mà anh mua cho chú cái này này.
-Linh ơi em mang cái hộp khi nãy lên cho anh với.
Thắng nói,Khôi ngồi nghe.Cái mẹ nó chứ,chú với chả anh nghe méo thể nào mà ngửi nổi.
Linh mang hộp lên thì bị Thắng giữ đứng lại đấy.Khôi mở chiếc hộp ra,mặt anh chuyển từ hồng hào đẹp trai sang trắng bệch rồi đen sì,tưởng như vừa bị giẫm chúng đống phân chó vậy.Mà với anh khi này chắc đúng thế thật.
-Chú vui không?
-Linh ơi,Khôi nó hạnh phúc xúc động không nói nên lời kìa.
Linh nãy giờ không hiểu gì cả nhưng trông mặt Khôi chắc đang phải kiềm chế lắm,mây đen đầy mặt rồi kìa.Anh Thắng đưa gì vậy?
-Em vào làm việc đi.
Bây giờ sếp Khôi mới mở miệng,nghe sao mà u ám,Thắng cũng hơi hốt rồi nhưng có gì anh chạy cũng được mà.Mặc dù không đẹp trai lắm tiền bằng nó nhưng chạy thì anh hơn là cái chắc rồi.
-Mày định thế nào? Ngứa đòn à con?
Chiếc hộp bị ném thẳng vào người Thắng,mà thế nào cái gói to to phía trong lại rơi ra,nhân viên đi qua ai cũng ngoảnh lại nhìn,cười trộm,chính Thắng cũng mặc chết cười lăn lộn.
"Bỉm Merzy-món quà không gì tuyệt vời hơn."
Đúng lúc đấy Linh bưng đồ ăn cho khách ngang qua cũng phải đứng khựng lại.
-Tại cái Linh em ý bảo tao mày bị bệnh não niếc gì đấy,tao biết tin đau buồn mà khổ sở tiếc thương lắm.Tao thấy bảo bị bệnh đấy thường mất khả năng kiểm soát hệ bài tiết,mất tự chủ khi đi vệ sinh,tao sợ mày mặc cảm nên mua cho đấy.Tại tao thương mày quá,chơi cùng từ hồi còn rủ nhau đi đái bậy ở trường mẫu giáo,thế méo nào mày ngã rồi để biến chứng tới giờ tao cũng méo biết gì cả.Tao vô tâm quá!
Thấy Linh đang đứng gần đấy,Khôi hận không thể lao vào tẩn cho thằng chó nhây này một trận,bạn bè cái c..,chuyên chơi xỏ anh thì có.
Được rồi,đã thích chơi thì anh chiều,lần này anh sẽ hầu hạ chú thật chu đáo.
-Thắng à,chính ra tao thực sự rất khổ tâm nên mới không cho mày biết bệnh tình của tao.Mày bị bệnh tim bẩm sinh,từ bé có bao giờ dám cho mày vận động thể lực hay bị sốc mạnh đâu.Nhà mày chả toàn siêu nhân rồi búp bê công chúa đấy à?Có lần bé mày chả kể mẹ mày bảo chơi đồ hàng với chơi búp bê công chúa cùng đám con gái lành mạnh không ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy à?
Thắng chưa kịp ngăn lại thì Khôi đã nói tiếp:
-Tao chơi với mày lâu,tao nghĩ mẹ mày có thể đúng nếu nói như thế sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của mày nhưng tao sợ sẽ ảnh hưởng đến giới tính của mày.
-Tao là bạn thân của mày nên có thể mày không bộc lộ ra nhưng tao thật sự rất lo lắng khi mày không có tao bên cạnh.
Lần này thì mọi người không chỉ nhìn,cười trộm mà là cười sằng sặc.Từ khách cũ khách mới cho tới nhân viên.Có cô gái ngồi gần đó cũng phải lắc đầu tiếc nuối.Linh thì biết ý,sợ Thắng ngại nên lủi xuống bếp cười.
Quả thực giờ Thắng đã bất lực hoàn toàn,ra hiệu rồi nháy lồi cả hai con mắt mà nó vẫn ngang nhiên nói như thánh.Lần này anh không phải chạy nhưng lại phải ngồi ê mặt,giới tính có vấn đề mới ác chứ.Như thế này thì anh cạch dây vào nó chứ còn thế méo nào nữa.
Bỗng dưng đang hãi mà sếp Khôi còn ghé mặt lại gần,khiếp không từ ngữ nào hình dung cho được,vẻ đẹp trai phong độ của anh bay bố mất rồi còn đâu.
-"Nếu chú hứa rủ Linh đi chơi một buổi cùng anh thì anh tha cho,không thì chú có thể chọn cái nhục trọn vẹn nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top