#25

Mặc dù nghĩ thế nhưng từ lúc Linh hỏi anh tự dưng nhìn vào chảo lại thấy hơi hoảng,ngại đấy nhưng vẫn phải có sĩ diện với mẹ của các con anh sau này chứ.

-Ừ,nhà anh chó cũng được chăm sóc chu đáo lắm.Anh nấu cho nó ăn xong cũng mệt quá rồi,cả tối toàn tiếp khách hàng,xót ruột.

Giọng nói buồn buồn mệt mỏi não nề,Khôi nhăn nhó cầm chảo thức ăn vốn dĩ là của anh đổ vào đĩa cho đôi chó ngoài vườn.Chó anh mua còn mua cả đôi cho chúng bầu bạn,ấy vậy mà anh vẫn cứ cô đơn,lạc lõng quá,bất lực quá.

-"Thì ra cũng có ngày mày được ăn đồ anh chủ mày nấu,lại còn là ăn đêm nữa cơ đấy."

-Dịch vụ của chó đã xong rồi,liệu em có thể thương xót kẻ cô đơn này mà nấu cho anh xin miếng cơm miếng cháo hay không?

Giờ muộn rồi,cũng chỉ còn có hai người Linh mới nhìn kĩ hơn khuôn mặt Khôi,anh dạo đây gầy hơn,mặc áo phông rộng để lộ vết băng cuốn màu trắng.Quả thật thấy bản thân có lỗi,người ta như vậy mà cô còn trốn tránh,sư huynh lúc trước ở phòng võ từng nói:Đã là người học võ thì phải có tự trọng và trách nhiệm.

Linh lặng lẽ quay vào tủ lạnh lấy ra một ít dăm bông và đồ có trong tủ,nhà anh không thiếu loại đồ ăn thức uống nào,tất cả còn được sơ chế hết sức cẩn thận nên muốn nấu gì cũng dễ dàng.Linh quay mặt hướng vào bếp,chuyên tâm nấu,Khôi lặng lẽ ngồi ghế gần đó hưởng thụ.

-Tay anh....liệu đã đỡ hơn chưa?

Vì cuốn băng nên cô cũng không rõ vết thương đấy giờ như thế nào.Tuỳ vào mỗi người mà thời gian phục hồi khác nhau,mặt anh lúc giả bộ thì cau có làm màu,ai biết lúc đau thật lại cười phởn coi như không có gì chứ.

Khôi hơi ngỡ ngàng,giọng Linh nhẹ nhàng rụt rè quá sức tưởng tượng của anh,nhìn vệt băng trắng mà anh như mở cờ trong bụng.

-Không đau...không đau,đỡ rồi,sắp tháo ra được rồi.Anh giờ khoẻ như trâu,nếu em không tin lát anh bế em chạy vài vòng thể dục cho chắc xương cốt cũng được.

Thấy người ta hồ hởi Linh lại càng cảm thấy ngại,lại chỉ có hai người trong căn bếp rộng,Linh chẳng còn cách nào khác đành cặm cụi nấu,ngó lơ ánh mắt nóng bỏng của ai đó.

Bỗng một vòng tay ôm quàng qua vai cô từ phía sau,theo phản xạ Linh túm lấy hai cánh tay đó,vòng chân ngáng người đằng sau ngã đánh cái uỵch.Khôi lần n nếm trải cảm giác đau tê tái không thốt nên lời,nằm nhăn nhó theo trạng thái chết giả,Linh thấy thế thì hoảng,tự trách cái bản năng chết tiệt,động cái là đánh người thế này thì phải làm sao.Nhưng người này cũng thật là đáng trách,bao lần rồi mà vẫn không chừa.

Linh chạy lại định lay Khôi dậy mà anh bỗng dơ tay kéo cô nằm cùng,lần này Linh không dám phản kháng,hình như tay anh có vết đỏ thấm qua miếng vải trắng.Tự dưng sao thấy thương người ta,dai dẳng mà lì lợm,cái mặt vừa nãy đau đớn vậy mà giờ lại cười cười rồi.Khôi quay mặt về phía Linh,tay anh chống lên đầu nhìn cô...nghiêm túc vô cùng.

-Cho anh cơ hội,được không?

Không khí như tăng lên mấy độ,Linh khẽ quay mặt về hướng khác lảng tránh câu hỏi cũng như ánh mắt của Khôi.Anh làm vậy chỉ khiến cô thêm bối rối và khó xử,cô ước khi nãy không xuống lấy nước làm gì.À,phải là tối nay không nên ở lại đây làm gì.

-Được,anh không ép em.Giờ anh sẽ đứng dậy đi ra chỗ bàn ngoài kia.Nếu em chạy theo giữ anh lại thì coi như em đồng ý,còn không thì em cứ việc lên tầng và ngủ thật ngon,sáng mai anh sẽ đưa em về.Bà thì khi nào em muốn anh sẽ đưa tới chỗ trọ của em. Anh sẽ coi như không có chuyện gì.Từ nay anh sẽ không làm phiền đến em hay ép buộc em gì cả.

Nói xong thì Khôi ngồi dậy lặng lẽ đi ra phía bàn ngoài phòng khách.

-A...

Linh đang nằm đó thì nghe tiếng Khôi,cô bật dậy chạy tới ôm lấy cánh tay bị thương của anh.

-Anh không sao chứ?Vết thương vẫn đau phải không?Tại sao đau mà còn giả bộ chứ.

Cô lo lắng hỏi thì anh lại cười,cười rất tươi,không những vậy còn ôm trầm cô vào lòng,Linh giật mình đẩy ra thì không được,đấm vào lưng người ta cũng không buông.

-Đây nhé,em chạy theo giữ anh lại rồi nhé.Quân tử không được theo thói tiểu nhân mà không giữ lời.

-Anh...

Linh tức đỏ bừng mặt,đôi lông mày nhíu chặt lại.Nhưng giờ Khôi đâu có quan tâm chuyện đó,anh vẫn ôm cô trong lòng,thật chặt,như muốn đem cô hòa vào làm một vậy.

-Là anh yêu em,chúng ta sẽ hạnh phúc.Đừng nghĩ về những vấn đề khác mà hãy nghĩ về cảm nhận và hạnh phúc của bản thân.Ít nhất là bây giờ,thời khắc này,hãy để trái tim em được lên tiếng.

Khi Linh đã không còn phản kháng đẩy anh ra nữa thì không khí lại bắt đầu yên lặng.

-Linh này,khi người ta vui thì phải ngửi thấy mùi của hạnh phúc chứ sao anh lại ngửi thấy mùi cháy khét thế nhỉ?

Lúc này khi Linh đang ở trạng thái đầu óc lơ lửng rối bời trong vòm ngực ai đó bỗng giật mình loạng choạng đẩy anh ra.

-Nồi mì...mì...cháy..anh buông tay ra đi.

Khôi buông Linh ra rồi vẫn đứng đó tủm tỉm nhìn cái dáng mảnh khảnh đang vội vàng với cái nồi trên bếp.Trái tim anh từ khi biết yêu cô thì đã luôn đầu ắp hình ảnh của cô,cô có biết cuộc đời anh chưa bao giờ có cảm xúc yêu thương và bảo bọc ai đến thế.

Đêm đó bác bảo vệ đang ngủ lại lật đật dậy mở cửa,thấy cậu chủ rạng rỡ nắm tay cô Linh thì ngỡ mình già hoa mắt,dụi đi dụi lại một hồi,khi gật gù hiểu hiểu thì bóng dáng chiếc xe đã tít đằng xa.

Có ai yêu đương lần đầu mà không ngượng ngùng,ngay cả người cứng nhắc như Linh cũng không ngoại lệ,lần đầu tiên hai người mới ngồi riêng với nhau trên xe,hơn nữa lại còn là đi ăn đêm.Linh cảm giác tim mình đập mạnh khiến cô không thở nổi nữa rồi,thì ra cảm giác yêu đương là như thế à?Mặc dù hai người vẫn chưa gọi là danh chính ngôn thuận đi.

Sáng hôm sau thì ai làm việc nấy,Khôi nghỉ đưa bà đi chơi cũng như khám sức khoẻ tổng thể cho bà,Linh về nhà lấy đồ rồi đến trường,không còn vẻ gượng gạo ngại ngùng đêm qua mà là sự bình thường thờ ơ như mọi ngày.Khôi cũng vẫn như vậy,thậm trí còn có chút bình ổn hơn.Có lẽ sợi dây gắn kết họ đêm qua mới là quan trọng,không cần hoa mĩ cầu kì,chỉ cần có sự tin tưởng và cố gắng cho một sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: