#22

Ánh nắng ban sớm làm anh chói mắt,anh hốt hoảng nhìn ngó xung quanh một hồi thì dần nhớ ra những chuyện đêm qua.Anh thở phào vì mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhưng lại chợt sững lại,nếu giấc mơ đó trở thành sự thật thì sao?Nếu cái thai đó là con của anh thì sao?Anh không dám nghĩ thêm nữa.Nhìn quang cảnh qua cánh cửa trong suốt Khôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.Anh phải về Hà Nội giải quyết công việc,xong xuôi anh sẽ về thăm bà cùng Linh.

Thắng nó dậy từ bao giờ đang đứng ngoài ban công hút thuốc.Đêm qua nó uống nhiều hơn anh vậy mà giờ trông nó tỉnh táo đến lạ mà đầu anh giờ thì đau như búa bổ.

-Về luôn chứ?

-Ừ.Về luôn đi.

Về đến Hà Nội thì mỗi thằng một ngả,anh biết nó sẽ giải quyết ổn thoả vấn đề của nó nên anh về nhà sửa soạn đến công ty nhanh chóng bù đầu vào giấy tờ công việc.

Ngẩng đầu lên đã gần 8h tối,công ty yên ắng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ phòng thư kí phía ngoài.Cầm chiếc điện thoại anh nghĩ một lúc rồi ấn số,đầu dây bên kia sau vài ba tiếng tút thì có người trả lời.

-Alo ai đó.

-Bà ạ,là con,Khôi đây ạ!

Anh cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên đôi vai anh vơi đi phần nào khi nghe thấy giọng nói điềm đạm của bà.Nói chuyện vớ bà một lát rồi anh chào tạm biệt để bà đi nghỉ.Anh bảo Hùng mua điện thoại cho bà để thỉnh thoảng có thể gọi điện hỏi thăm bà.Anh định để khi nào Linh về thăm bà tự khắc sẽ biết nhưng chắc do bận nên Linh chưa về được.Anh uể oải đứng dậy ra về,nhìn thấy Hùng đang chăm chú gõ bàn phím mà thấy áy náy.Vì anh bận việc riêng nhiều nên dạo gần đây cậu ta luôn phải tăng ca,cậu ta là một người có năng lực và cẩn thận đã bên cạnh anh suốt 4 năm trời.

-Về thôi.

Đến khi anh vỗ vai thì Hùng mới giật mình ngước nhìn anh.Trông cậu ta hốc hác hẳn.

-Dạo này cậu vất vả rồi,giờ về thôi.Còn gì mai giải quyết nốt.

-Vâng anh.

Hùng lấy hai bàn tay xoa xoa mặt,tóc tai bị cậu ta xoã cho xù loạn lên.

-Tập trung quá nên em cũng không để ý.Đã muộn vậy rồi.

-Xong đợt này anh cho chú và vợ con một chuyến du lịch nhé.Cậu thích đi đâu.

Khuôn mặt Hùng trông rạng ngời hẳn,cậu ta nhanh chóng trả lời.

-Sang Thái đi anh.

-Tuỳ ý chú thôi.Dạo này chú vất vả nhiều rồi.

Hai người khoác vai nhau ra đến cửa công ty rồi tạm biệt.Ngoài giờ làm việc hai người họ đâu khác gì anh em cùng sóng cùng gió.Nhớ có lần do một công ty đối tác lớn bỗng dưng bị phá sản khiến công ty anh bị lỗ một số tiền không nhỏ,nhân viên xôn xao,cổ phiếu công ty anh trên thị trường chứng khoán theo đó mà giảm mạnh.Nếu anh không có những nhân viên giỏi,những trợ thủ đắc lực thì mọi thứ đâu có còn và phát triển mạnh mẽ đến bây giờ.

Không hiểu điều gì khiến anh lại lái xe đến con ngõ nhỏ,ánh đèn điện hắt ra từ những căn nhà trong ngõ.Anh nhìn vào cánh cửa đóng kín hồi lâu định nổ máy rời đi thì thấy bóng dáng ai đó đang giằng co gần đấy.Anh không định quan tâm nhưng thấy cái dáng mảnh khảnh đó quen mắt đến lạ nên chăm chú nhìn cho rõ.Đến khi nhận ra đó là Linh anh hốt hoảng xuống xe chạy tới.Cô đang đôi co với khoảng ba bốn tên mặt mày bặm trợn,anh biết chắc chắn chúng không hề có ý tốt.Phải nói thấy cảnh chúng chặn đường cợt nhả cô mà anh tức nổ con mắt,Linh của anh,Linh anh nâng niu chưa dám động chạm đoàng hoàng tới một lần mà chúng dám làm như thế.Nếu hôm nay anh không tới đây thì mọi thứ sẽ ra sao?Mẹ kiếp.

Không chần chừ anh túm áo một tên từ phía sau rồi dồn hết lực đấm vào mặt tên đó.Chắc do đánh trúng răng nó nên tay anh đau kinh khủng.Mấy tên bên cạnh thấy có kẻ phá đám lại dám đánh đồng bọn của chúng thì hung hãn dơ gậy định vạng vào đầu anh.Linh hơi nhíu mày,cô dơ chân sút vào cánh tay tên đang dơ gậy,chúng chưa kịp phản ứng thì cô đã túm đầu tên du côn bên cạnh làm điểm tựa xoay một vòng đạp vào lưng tên còn lại.Sau đó,cô dùng tay và chân hạ từng tên một cách trơn tru,mặc dù có hơi mất sức nhưng cô vẫn phải cố gắng.Khôi giật mình hết nhìn Linh lại nhìn tên vừa bị cô đánh ngã rên trên đất.Anh chợt thấy hoảng loạn một chút,khẽ lùi về phía tường.Dặn lòng nam nhi đại trượng phu mà giờ chắc khí thế bay hết rồi nên anh bắt đầu thấy sợ.Lúc này anh mới nhớ ra Linh có võ,chính anh đã từng thưởng thức cú đấm sút đầy uy lực trên đôi chân thon dài của cô.Nhìn cô trong đêm một mình đánh 4 tên đàn ông to khoẻ mà anh thấy bản thân vô dụng đến bất lực.Bất ngờ một tên đang nằm trên đất rút ra con dao găm sáng loáng hướng về phía Linh,đầu óc anh trống rỗng không nghĩ ngợi nhiều chạy tới chỗ Linh,con dao cứa vào cánh tay anh,anh cảm thấy áo mình ươn ướt,Linh đẩy anh ra bẻ lấy con dao từ tay tên đó.Tới lúc đó thì anh thấy mắt hơi mờ không rõ cô đang làm thế nào nữa,chỉ thấy thân hình mảnh khảnh của cô chuyển động không ngừng.Anh ngồi bệt xuống đất ôm tay thờ phì phò để nén đi cơn đau buốt không ngừng bên cánh tay.

Mở mắt dậy thì anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ phảng phất mùi thơm vô cùng dễ chịu,tay anh được băng một lớp băng trắng dày, áo anh mặc không thấy đâu cả.Sau khi quan sát tình hình thì anh rõ bản thân đang cởi trần nằm trên giường Linh và được đắp chăn của cô.Giờ đau thì ít mà hạnh phúc mãn nguyện thì nhiều.

Thấy trời vẫn còn tối anh rút điện thoại ra xem thì khoảng 11h,có nồi gì đang đun trên bếp và tiếng nước xả trong nhà tắm.Anh nằm một lúc thì Linh bước ra,cô vẫn cổ hủ mặc quần áo ngủ hình con mèo vừa dài vừa rộng,vừa gội đầu nên tóc cô còn ướt,chiếc khăn tắm to đùng quấn trên đầu trông như quả nấm trắng vậy,chiếc cổ cao trắng ngần của cô do nước trên tóc chảy xuống cùng với ánh đèn điện sao mà dụ hoặc anh đến vậy.Người con gái này định cứ thể mà khiến anh ngày càng lún sâu vào cái lưới tình giản đơn của cô như thế sao?

Lần thứ hai được ăn bát cháo cô nấu mà cảm xúc vẫn vậy,bồi hồi xao xuyến.Cô không đuổi anh về,cũng hết sức nhẹ nhàng cẩn thận bón cháo cho anh ăn.Mà không phải khi nãy bị dao cứa mà anh ngất đâu nhé,cái đó chỉ có trong phim thôi.Chắc do anh làm việc quá sức lại chưa ăn tối nên kiệt sức mất máu ngất đi đấy.Anh ăn một lúc hết ba bát cháo,chỉ là cháo hành thôi nhưng ngon lắm,linh đang nép qua bếp và nhà cửa thì anh mới nhớ nhà cô có mỗi một cái giường nhỏ anh đang nằm,không hiểu sao trong anh lại rấy lên một ý nghĩ đen tối.Các cô bác cũng đừng cười chê mình,thử hỏi xem có thằng đàn ông nào ở cạnh người con gái mình yêu thương mà chưa từng một lần có ý nghĩ đen tối?Nếu mà có thì chắc nó chỉ có thể là anh chàng đẹp trai ngây thơ trong sáng thuần khiết như viên ngọc trong tủ kính hay là những công tử đã và mới sang Thái chuyển giới về thôi.

Cháo ngon là lời ra các bác ạ,cái mồm mình thế nào chưa kịp nghĩ đã phun từ luôn rồi.

-Cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé?

Người ta đã bảo trước khi nói phải uốn lưỡi chín lần,bình thường không nói làm gì,ấy vậy mà đến lúc đại sự lại chưa kịp uốn lưỡi lấy may.Thế có khổ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: