#20

-Tình cảm không thể gượng ép,đó là chuyện của hai người bọn họ,tôi hay anh hay ai khác nữa đi thì cũng có giải quyết được vấn đề gì chăng?

Vòng vo nài nỉ mãi thì cuối cùng kết quả sếp Khôi xinh đẹp rạng ngời bị đuổi về không thương tiếc.Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ những lần đầu tiên mà người khác chưa bao giờ dám làm với anh thì cô dần dần làm hết cả.Khôi xoa bụng chép miệng,cũng may ăn được bữa cơm của cô,vừa ngon vừa vui lại còn được ngắm cô gần gần nhiều nhiều nữa chứ,nếu không thì anh lỗ rồi.

Vì vẫn còn yêu và hy vọng nên được sự động viên và ủng hộ nhiệt thành của anh và Anna,Thắng cũng lấy tinh thần về tìm Hà.Cả ba bọn anh xuất phát luôn vào đầu buổi chiều,Anna kiêu xa là thế mà không thấy anh rủ được Linh đi cùng mặt mày cũng cau có hết cả.Nhưng cô ấy nào hiểu cô ấy chán 1 thì anh chán 10,tâm can đau đớn chưa gì đã nhớ nhung ai nào có thấu.

Điều không ngờ là sau mấy tiếng đi xe về chi nhánh của Thắng rồi cùng nó đi tìm Hà thì biết mấy hôm nay cô đã xin nghỉ phép về quê một thời gian.Anh thật sự muốn cảm thán mà thấy mặt mũi thằng bạn chí cốt đang xị như cái bị nên đành thôi.Anh cũng có phải rảnh rỗi đâu,công việc ùn đầu tắc thở từ đợt sang Mỹ đến giờ rồi.

Hà không nghe máy nên bọn anh chỉ còn cách đến nhà vì Thắng nó về đây một hai lần rồi.Trên đường vừa động viên vừa khích lệ,anh em ra vào có nhau,nó như thế anh nào có vui vẻ thoải mái gì.

-Mày xem có nên vào nhà không?

Thắng chăm chú nhìn vào cửa sổ tầng 2 phòng Hà,giờ đã tối rồi mà đèn vẫn chưa bật,hay cô không có ở nhà?

-Tuỳ mày thôi.Anna ý em thì sao?

-Letter...write letter

-Đến đây rồi thì thư từ làm gì? Mà giờ có phải ngày xưa nữa đâu.

-Anh cứ việt đi.

Khổ nỗi giấy bút không có,phải chạy sang cửa hàng bách hoá phía bên đường,Khôi và Anna đợi trong xe,Thắng mua bút giấy rồi ở lì đó viết luôn.Cái dáng thất thểu,râu mọc lún phún chẳng thèm cạo của nó làm người bạn như anh cũng cảm thấy anh đã dứt khỏi Huyền Anh một cách khá thầm lặng và dễ dàng.

Anna đưa bức thư của Thắng cho một đứa bé đang ngồi ăn kem trong quán nước,cô nói gì đó,cậu bé gật đầu rồi nhanh nhẹn cầm bức thư chạy vào nhà Hà,miệng vẫn không quên mút cây kem trong tay.

Đúng là trên đời càng trông đợi gì đó thì thời gian lại càng lâu,Thắng không ồn ào,không sốt sắng mà chỉ khẽ gõ nhẹ đầu ngón tay vào thành cửa kính tạo ra một âm thanh vang đặc của lớp kính xe dày.

Có vẻ Anna đã rất tinh ý khi chọn cậu nhóc này,nó hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ.Cậu bé đưa cho Anna một bức thư tay sau khi nhận được 5 ly kem và một bịch bim bim to.Lúc này Thắng cùng Khôi cũng bước ra khỏi xe tiến về phía cậu bé.

-Các chú là ai ạ?Là chồng hay là bạn của cô đanh đá ạ?Cô không phải bạn cô Hà ạ?

Cậu bé hỏi một cách hết sức ngô nghê mà khiến cho cả ba người lớn phải giật mình.

-Cháu nói gì nói lại chú xem nào?

Thắng lại gần mà thấy cậu bé có vẻ sợ hãi toan khóc nên đành nhìn Khôi.Anh biết vẻ ngoài hiện tại của anh giờ này trẻ con thấy không sợ mới lạ.

-Ngoan,nói chú nghe cô đanh đá nào thế?

Khôi dỗ dành,cậu bé nhỏ bắt đầu kể.

-Cô đánh đá là cô đánh cô Hà,cô ý mặc váy ngắn ơi là ngắn,mắt đen sì luôn,cô ý tát vào má cô Hà xong bảo cô Hà là đồ cướp chồng,nhưng cô Hà không khóc đâu,cô Hà đi về,cô Hà đánh lại cô đánh đá nữa.

-Thật sao?

-Cái chú này,không tin chú hỏi anh Tũn mà xem,anh ý đang chơi đá bóng trong sân nhà có cái cổng màu xanh xanh kia kìa.Anh Tũn hôm ý còn kêu chó đuổi cô đánh đá đấy.Trong khu bọn cháu ai cũng quý cô Hà hết chú ạ.

-Thế chú có phải chồng của cô đanh đá không?

Thắng dường như không còn đủ kiên nhẫn nghe tiếp,anh vội vã đọc bức thư Hà gửi.Dòng chữ đó,nét chữ đó,có lẽ cả cuộc đời anh cũng không bao giờ có thể quên được.

"Anh à,khoảng thời gian qua thực sự cảm ơn anh,em đã rất hạnh phúc.Em đã nghe nhiều người nói anh đào hoa,anh lãng tử,họ hỏi em có mệt mỏi khi yêu anh không.Thế nhưng họ nào biết có anh cuộc đời em tươi sáng hơn,em không còn cô độc trong một góc xã hội,những lần trước hôm gặp anh em thường mất ngủ một đêm,sáng dậy thật sớm chuẩn bị để có thể hoàn hảo nhất trong mắt anh.Em đã ngỡ người em cần là anh nhưng có lẽ còn người cần anh hơn em, anh đã là chồng người khác.Đó là điều em không ngờ nhất.Nhưng thật sự em không hối tiếc về khoảng thời gian qua.Anh hãy coi mọi thứ thật đơn giản để nó nhẹ nhàng qua đi.Em biết tình cảm anh dành cho em là thật nhưng anh hãy trân trọng người anh đã lấy làm vợ,người được anh dạm hỏi đoàng hoàng chứ không phải em.

Em đã nói rõ mọi thứ và em không trách anh gì cả.Mọi thứ chấm dứt anh nhé.

Anh à,anh không phải là quá khứ là hiện tại mà anh là thanh xuân,là kí ức tươi đẹp nhất mà em sẽ nhớ,sẽ giữ thật cẩn trọng.
Phạm Hà

Dòng chữ nhoè đi vì nước mắt,Thắng hiểu Hà,cô trông vậy nhưng không bao giờ cho người khác thấy sự yếu đuối của bản thân.Đọc xong mà anh vừa thương vừa giận,bực không dạy dỗ cô cẩn thận,bớt cái thói tin người,nghĩ ngợi linh tinh.

-Cô ấy viết gì thế?

-Đi uống rượu không?Anna em đi không?

-Oh yeah!Đi tứ.

-Thắng mày có sao không?Tao hơi lo lo,em ý nói gì thế?Biểu hiện của mày là đang bị sốc à?

-Cái con mẹ mày,vứt hết lại đã.Anh em ta đi club ở đây luôn nhé.Anh có người quen.

Thắng cùng hai người lên xe,lá thư anh gấp lại rồi nhét vào túi.Chẳng mở miệng nói gì về nó cả.

-Em ý viết gì thế mày?Nhắn tin gọi điện méo được,đến nhà trao nhau bức thư tay mà lại có kết quả luôn.Chắc có dịp tao cũng phải thử mới được.

-Anna à,bao giờ em định về nước?

-Tưa biết được anh ạ.

Đúng là club đêm dành cho dân chơi nổi tiếng lớn nhất nhì Nghệ An có khác,ngày mà như đêm,ồn ào sập xình.Nhưng vẫn thua club Hà Nội chỗ anh rất nhiều.

Bọn họ được tiếp đón hết sức nồng hậu,anh và Thắng ngồi uống rượu,Anna chưa gì đã lên sàn nhảy rồi.Gái ngoại quốc,sexy gợi cảm chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của tất cả dân play chỗ này,có tên còn định lên nhảy cùng.Khổ nỗi từ khi Anna lên sàn nhảy thì xung quanh đó đã có thêm cả chục tên bảo vệ,không phải cô ấy có vệ sĩ mà mấy người này do đích thân ông chủ club phái tới đấy.Vậy đã đủ hiểu về bọn anh,những đại gia đất Hà thành rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: