#18

Về tới khách sạn gõ cửa phòng Linh thì thấy cô đang gấp vài bộ quần áo.Kể cũng lạ,khi sang đây trên người cô cũng chỉ mặc bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện vì vết thương trên người,anh cũng không có thời gian chuẩn bị nhiều.Vậy mà tới đây,khi vừa gửi cô cho bác sĩ anh lại nhanh lẹ đi mua vài bộ quần áo cho cô.Hùng ở lại Việt Nam lo việc công ty,cùng anh sang đây là một thư kí khác.Anh không dám để cậu ta đi mua vì sợ cậu ta không biết chọn đồ.Linh trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra là một người khá khó tính và cầu toàn,nhất là về vấn đề ăn mặc,anh phải quanh quẩn mãi trong cửa hàng mới mua được cho cô vài bộ trông cũng tàm tạm,hai bộ đồ ngủ hình mèo Kitty hồng trắng,ba bộ quần áo bình thường mặc ra ngoài,một chiếc mũ le mỏng,hai đôi giày thể thao.Màu sắc và kiểu dáng khá giống phong cách thường ngày của cô nên anh khá hài lòng.Có lẽ cô cũng không để ý nhiều nên mặc nhưng không thắc mắc hay hỏi gì cả.À mà có ai tò mò anh có mua đồ nội y cho cô không?Anh có mua đấy nhé.Vợ chồng người yêu người ta mua đầy cho nhau đấy thôi,huống chi ở những nước phóng khoáng hiện đại và phát triển như nơi đây,có sao đâu chứ?Nhỉ?

-Này,Root Beer đó,thử đi.

-Tôi không thích mấy thứ này.

-Thử đi,ngon lắm.Không là mai anh bỏ ở đây đấy.

Cô trợn mắt lườm anh nhưng tay vẫn đón lấy đồ anh đưa rồi quay vào ngồi nhấp thử,coi anh như không khí ô nhiễm. Đấy lại thế rồi,trông kiểu đang bực bực ý.

Cũng không hiểu sao mà dạo gần đây biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng phong phú đến bất ngờ.Trông cũng giống con gái rồi đấy.Chắc là do công lao của anh cả.

Có lẽ do đêm qua ngủ hơi muộn một chút mà sáng nay mặt anh lờ đờ hết cả.Chuyến bay cất cánh lúc 7h sáng theo giờ ở đây,thư kí cho xe đón anh và Linh ra sân bay.

-A nô,tậu đang ta tân bay nồi à?

-Ừ.Cậu đi làm chưa?

-Ohh hehe,hôm nay mình tẽ to cậu nột bắt nờ né.

-Alo Anna..alo.

Tắt điện thoại mà anh khẽ liếc sang Linh,cô vẫn chăm chú nhìn ngắm hai bên đường,cỏ vẻ như không để ý gì đến anh cả.

-Ahhh Khoi,ú oà.Bất nờ tưa?

Vừa xuống sân bay thì ai đó chạy tới ôm chầm lấy anh trong khi anh đang định xách đồ giúp Linh.

-Cậu không đi làm sao?

-Mình xin nỉ vè Việt Nam tơi với tậu.Thích hong?

-Ồ,ai tây?

Sau khi thấy có người đứng phía sau khôi,Anna buông Khôi ra và khẽ hỏi.

-À,cô ấy tên Linh,bạn mình.

-Ninh Ninh,Ninh Ninh,Ninh Ninh à..Vui toá.

Anna bỗng chạy tới khoác lấy vai Linh,đối với những người sống trông phóng khoáng vui vẻ như người tên Anna này thì cô cũng không có lý do gì để có thể tránh tiếp xúc được cả.Với lại người ta với Khôi cũng có quen biết thân thiết,cô chịu ơn anh mà còn không biết đường ứng xử tử tế thì có vẻ quá hẹp hòi rồi.

Lên máy bay,Linh và cậu thư kí ngồi ghế trước,anh và Anna ngồi ghế phía sau.Không khí bỗng hơi trùng xuống,anh cũng không biết mở lời với Anna làm sao.

-Sao cậu lại quyết định sang Việt Nam?

-Tật nay vì tận têm toa mình đắt vãn con vé,túng nà nay nắn mà.

-Bố cậu cho cậu đi sao?Cậu thật sự vẫn muốn đến Việt Nam?

Anna không thể lờ đi được nữa,cô quay sang Khôi với ánh mắt rạng ngời lấp lánh.

-Tậu hong tào đon mình sao?Hong phải tã co nần mình từng noi vơi tậu mình muốn đến Việt Nam sao?

Anh không muốn khơi gợi lại những kí ức đó,giờ hiện tại và tương lai mới là quan trọng.Cô ấy đã nói vậy thì anh còn có thể hỏi gì nữa,vì lần đó là anh đã nợ cô ấy.Nhưng anh biết Anna vẫn sẽ ủng hộ và thông cảm cho anh,vì cô ấy là cô ấy-người phụ nữ anh tin tưởng.

Tính cả thời gian đổi chuyến thì mất khoảng hơn 22 giờ anh mới có thể đặt chân lên mảnh đất Hà Nội.Tới nơi cũng đã là 4-5 giờ chiều ngày hôm sau theo giờ Việt Nam.Linh về trọ luôn vì khoảng thời gian vừa rồi còn rất nhiều việc cô cần làm,Anna thì về nhà Khôi.Mặc dù Anna có nũng nịu nhõng nhẽo thì Linh vẫn không ở lại chơi với cô được.

Sẩm tối thì Thắng cũng đến nhà Khôi,dù gì anh em cũng có quen biết nên Anna sang chơi anh cũng đến hỏi thăm một chút.

-Mày bị làm sao thế?

Cái dáng buồn buồn thất thểu này đã từ rất lâu rồi Khôi mới thấy ở Thắng,nó ngồi vệt ở bậc thềm trong vườn khẽ phì phèo điếu thuốc mà ánh mắt mênh mang đáng sợ.

-Linh khoẻ rồi chứ?

-Ừ.Lần đó cảm ơn mày.

Nếu không có Thắng nhờ anh em của nó lùng sục giúp thì làm sao anh tìm được Linh nhanh như vậy.

-Chắc chuyến đi này của mày khá suôn sẻ nhỉ,tao ở đây lại méo suôn sẻ tý nào cả.

-Bố mẹ mày lại đòi ly dị à?

-Không,Hà và tao chia tay rồi.

Có thể nói anh và nó khá giống nhau về tính cách và quan điểm,chính vì thế mà cả hai mới còn ở bên nhau cho tới tận lúc này để ngồi tâm sự.Có thể chơi gái nhưng phải sỏng phẳng rõ ràng.Gái là gái,người yêu là người yêu.Cần gái khi không có người yêu và khi đã có một người để định nghĩa cùng nhau về tình yêu về hạnh phúc thì gái lại là một khái niệm hết sức tách biệt.Khi nó yêu Hà chính anh cũng có thể thấy được sự thành khẩn và chân thành của nó,mới đó thôi chia tay có vẻ là điều khá nặng nề và bất ngờ đối với nó.

-Cô ấy nói cô ấy không yêu tao,mày có tin được không?

-...

-Thực sự lần này tao đã rất cố gắng.Tao yêu cô ấy chưa đủ sao?Tao tốt với cô ấy chưa đủ sao?Cô ấy đã chấp nhận cùng tao về ra mắt rồi mà.Cô ấy đã hôn tao khi tao cuống cuồng đến gặp cô ấy lúc biết tin cô ấy bị ốm.Tại sao?Tại sao chứ?

-Co thể co ây có ní do riêng?

Anna cũng ra từ bao giờ,nói xong cô chạy tới ngồi cạnh Thắng.Nói chung,suy nghĩ của phụ nữ chỉ có họ mới hiểu được với nhau thôi,bọn anh muốn hiểu cũng không biết làm sao để hiểu.Anna ở đây cũng coi như là một quân sư đắc lực rồi,không biết chuyện tình cảm của hai người họ có thể tiếp tục nữa không.Vì thực ra cô gái tốt là một cô gái cần được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: