#14

Đã hơn 12 giờ trưa mà không thấy Linh đến,ngẫm nghĩ chắc cô bận mà quên mất anh nên Khôi lùi lụi nhắn tin.

-"Anh đau đầu quá!Anh đói quá"

Đợi cả chục phút mà không thấy ai đó phản hồi lại,Khôi bực.

-"Người bệnh mà bị bỏ rơi như vậy sao?Ở đây còn có một con người nhé,chính là anh đây nhé,vừa mới bị phẫu thuật giằng co giữa sự sống và cái chết nhé!"

Hậm hực một lúc mà không chịu được Khôi đành gọi,anh bệnh thôi thì nháy máy chứ đâu nhất thiết phải nói gì.Muốn hạch lạc cũng chả được ý.

Lúc không gọi được Khôi mới bắt đầu thấy lo.Không hiểu sao anh thấy nóng ruột nóng gan.Vội vàng thay quần áo rời khỏi bệnh viện.Anh vẫn không quên kiếm cái mũ lưỡi trai đội đầu.

-"Alo,Hùng à,chú xem lại lịch học và làm của Linh giúp anh.Anh không liên lạc được cho Linh,anh lo quá.Nhanh nhé!"

Khi biết trưa nay Linh có ca làm thêm ở quán trà sữa gần khu vui chơi,anh thở phào nhưng vẫn thấy không yên tâm.Linh không phải người không giữ lời mà bỏ quên anh trong viện.

Tiếng kêu khóc thút thít lúc to lúc nhỏ làm Linh tỉnh lại,gáy đau nhức,đầu nặng trĩu.Cô hiểu ra ngay vấn đề khi thấy tay chân mình bị trói chặt,mắt cũng bị bịt kín nên cô không thể thấy gì.

Có tiếng mở cửa,cô nghĩ chắc tiếng kêu khóc kia là ở bên ngoài.Cô yên lặng xem chúng là ai,định làm gì.Dù sao giờ cô đang bị bịt mắt chúng cũng không biết cô đã tỉnh lại.

Có tiếng giày cao gót của phụ nữ,chảnh choẹ y như cô giáo dạy toán cao cấp của lớp cô.

-Mẹ con đĩ,hạng gái nghèo nàn rách nát như nó mà cũng dám quyến rũ chồng tao à?Lát mày tẩn cho nó một trận rồi làm như kế hoạch cho tao.

Bản thân cô học võ để tự vệ,để bảo vệ bản thân khỏi cái xã hội bao loại người nhơ nhớp.Thế nhưng cô cũng chưa bao giờ ngờ mình đã làm việc gì đó sai trái đến nỗi bị người ta đánh lén rồi trói bắt lại đây.

Cướp chồng?Cô có đi cướp chồng của mụ ta cơ đấy.Cô còn cười khẩy khi nghĩ bọn chúng định tống tiền nhưng giờ cô bắt đầu thấy lo lắng.Chúng có dự định gì?Trong xã hội phức tạp này,ngoài người bà của cô ra,người khiến cô nỗ lực,khiến cô cố gắng thì cô không còn ai cả.Cô hoàn toàn đơn độc,đến cả bạn cô cũng không cho phép mình chơi quá thân.

Điện thoại trong túi quần bị mất,cô không muốn đời cô bị huỷ hoại trong khi cô không hề rõ nguyên do của nó.Cô thờ ơ,lãnh cảm nhưng không phải không biết nghĩ cho tương lai.Cô cần phải thành công để báo hiếu cho bà.

Khôi vội vã đến cửa hàng Linh làm,lén lén lút lút sợ Linh phát hiện.Nhưng khi hỏi chủ cửa hàng thì biết trưa nay cô không đi làm,cũng không xin phép.Bà chủ thấy lạ vì chưa bao giờ cô nghỉ mà không báo cả.

Anh bỗng nhớ những gì Hùng nói hôm trước và chợt run người.Dám bỏ cả thuốc vào rượu rồi lừa anh thì cô ta còn có gì không dám làm,huống chi Linh không đáng gì để cô ta phải nể cả.
Có phải chăng anh đã sai lầm khi hết lần này tới lần khác bỏ qua cho cô ta?Huyền Anh?

Giây phút chiếc roi da quất lên người mình Linh cũng không hề hay biết,chỉ khi sự đau rát xuyên qua da thịt lan đến tận xương tuỷ cô mới rõ mình bị đánh,đánh một cách dã man.Những tên máu lạnh đổ lên cơ thể đầy dấu roi và vết máu của cô chậu nước muối,có tên cười hả hê,có tên bấm máy chụp ảnh tanh tách liên hồi,cũng có tên làm giọng tiếc nuối.

Chúng không bịt miệng cô nhưng cô không hề kêu hỏi một lần.Chúng nhận tiền của người khác thì làm,chúng cũng phải sống.Sống như những con quỷ làm trò ác ma dưới gầm xã hội.Có muốn thoát cô cũng không thể.Tương lai cô cần đấy nhưng một thân một mình dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải yếu đuối.

Trước khi cô lịm đi trong cơn đau xót tê tái khắp người,cô nghĩ tới người đàn ông đã lóc cóc theo cô trên đường núi,lặng lẽ đi cạnh cô bên bãi biển,bày trò bắt cô bón cháo...Mọi thứ giờ sao thật lạ,thật đẹp.

Phải chăng khi người ta gặp khó khăn đau đớn,trong thâm tâm sẽ nghĩ về một người,người mà đã có một vị trí nhất định trong tim ta mà có thể ta đã biết hay như chưa từng nghĩ sẽ là họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: