#1
CY Group
Tin tức về người yêu mới của giám đốc CY Group chưa đầy mấy tiếng đồng hồ đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong công ty.Không phải nhân viên CY lắm chuyện mà do lần này người giám đốc yêu quá hot,hot tới nỗi họ không tám không chịu được.
.....
Huyền Anh bước vào thang máy mà lòng không khỏi mừng thầm,cứ nghĩ cuộc đời siêu mẫu của cô sẽ kết thúc,nào ngờ đâu lại bước sang một trang mới rực rỡ và huy hoàng như thế.Đôi chân dài tự tin sải bước vào phòng giám đốc của CY Group.Cánh cửa phòng mở,bóng lưng ai đó quay ngược phía cô,Huyền Anh bỗng cảm thấy ngại ngùng.Chưa một người đàn ông nào cho cô cảm giác như thế,cao cao mà lại hết sức gần gũi.
Nghe tiếng cửa mở mà thư kí không thông báo,Tuấn Khôi quay mặt lại thì thấy người con gái anh đang nhung nhớ,cõi lòng anh ấm lại,nụ cười tươi chạm tới tận đáy mắt.
Huyền Anh kìm nén xúc động bước lại phía anh
-Nhớ em không?
-Nhớ chứ!Mà sao em lại tới đây?Ai lại bắt nạt em sao?
-Không,chỉ là em thấy nhớ anh thôi.....
...
Câu chuyện tình yêu của cô siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì showbiz và chàng giám đốc CY Group đã khiến dư luận,báo chí ồn ào không ngớt.Anti thì ít mà fan của cô siêu mẫu thì lại tăng vùn vụt.Các show diễn của cô nhiều không xuể,lại thêm một số phim mới mời cô góp mặt.Với Huyền Anh mà nói thì không còn gì tuyệt vời hơn thế!
Trong căn hộ sang trọng,người quản lí nhìn cô e dè.
-Em định như vậy sao?
-Như nào?Thế càng tốt chứ sao,vừa có danh tiếng,vừa có một người đàn ông giàu có trẻ đẹp yêu chiều.Biết bao con người mẫu rẻ rách ngoài kia thèm muốn mà không được.Hừ....
-Sắp có công bố giải siêu mẫu xuất sắc rồi.
-Có gì phải lo chứ,họ giám không chọn em sao?
-Nhưng con ả Ngọc Phương cũng không phải dạng vừa đâu,chị nghe nói nó lên giường với mấy ông trong ban giám khảo rồi.
-Con chó..chị tìm cách xem trước kết quả,có gì tung clip nóng của nó lên cho em.
........
-Alo.
-Anh đang ở đâu?
-Anh đang trên đường xuống khu khai khác đá,có gì tối gặp em nhé!
-Tạm biệt anh!!!!
Tuấn Khôi tắt điện thoại,miệng vô thức cười.Anh thấy mình may mắn biết bao khi yêu được Huyền Anh,cả đời này anh sẽ quý trọng,bảo vệ cô.
Trên bản đèo nhỏ có chiếc ô tô sang trọng bị chết máy giữa đường,xung quanh nhà dân thưa thớt,người đàn ông trẻ tuổi bất lực mà xả giận vào mấy cây cỏ bên đường.Điện thoại hết pin trong khi nơi này đến khu khai thác còn khá xa.Tuấn Khôi chưa từng nghĩ mình lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười này.
-Ê cô..à em gì ơi cho anh hỏi..anh hỏi chút được không?Ê này đừng đi,đừng đi ...Anh chỉ định hỏi chút thôi mà.
-Anh định hỏi gì?Tôi không quen anh!
Nhã Linh bực mình quát.Cô đang phải về gấp,mấy con gà con nhà cô không biết có được bà cho ăn đúng bữa không.Việc học trên thành phố cùng với việc cô phải đi làm thêm thật sự rất bận,hiếm lắm cô mới có ngày nghỉ về nhà thăm bà.Với cô mà nói thì một giây một phút đều rất quý,quý vô cùng.
-Xe anh bị chết máy và anh cũng không thạo đường ở đây,liệu em có thể cho anh mượn điện thoại chút được không?Anh sẽ trả tiền!
Tuấn Khôi vội vã bao nhiêu thì cô gái trước mắt anh lại dửng dưng ấy nhiêu.
-Không có.
Chỉ một câu nhẹ nhàng dửng dưng rồi Nhã Linh bỏ đi.Quả thực cô không rảnh.
Nhìn trời cũng muộn rồi.Chẳng có nhẽ anh phải ở đây qua đêm hay sao?Túng quá Tuấn Khôi trơ trẽn bỏ xe lại đó chạy theo cô gái phía trước,anh không biết cô ta là ai nhưng chắc chắn không phải người xấu.Tìm chỗ ở qua đêm nay rồi tính.
-Anh điên à?sao lại đi theo tôi?
-Hết cách rồi.Anh đứng đó cả vài tiếng đồng hồ mới gặp một người,không lẽ đứng đó thêm vài tiếng đợi người tiếp theo sao?
Nhã Linh không đôi co,cô giày thể thao quần bò áo phông nhanh lẹ rảo bước,anh một người âu phục giày da bóng loáng lật đật theo sau.Đường đá dốc lởm chởm,một công tử như anh phải mướt mồ hôi mới theo kịp cô gái phía trước.Mặc dù muốn bắt chuyện nhưng trông cô có vẻ khó chịu nên anh đành cun cút theo sau.
Căn nhà nhỏ dần dần hiện ra,bên cạnh còn có một ao cá nhỏ và vài luống rau xanh tốt.Ánh hoàng hôn dần buông,tiếng gà vào chuồng,tiếng ve dần tắt hoà cùng tiếng dế kêu nghe sao thật lạ.
Nhìn tên công tử lạ hoắc đi phía sau,Nhã Linh không khỏi bực tức,lại thêm cái vẻ mặt tò mò,mới lạ với ngôi nhà của cô càng khiến Nhã Linh muốn tống cổ tên này đi ngay tức khắc.Nhưng làm sao,lòng thương hại của cô không cho phép.
-Bà ơi,con về rồi!
-Ơ Sóc về rồi à con.Đi đường có mệt lắm không?Vào tắm rửa rồi ăn cơm.Ơ cậu là...
-Dạ cháu chào bà ạ,cháu bị hỏng xe gần đây,gặp em Sóc nên nhờ em giúp đỡ cho cháu ở nhờ qua đêm ạ.
Khôi nhanh nhảu đáp lời,với người già lễ phép là trên hết.Cũng chẳng biết cô gái này tên gì,thấy bà gọi Sóc thì cậu cũng cứ thế mà gọi thôi.
-Cậu vào nhà đi.
Bà cũng có vẻ thấy cậu không phải người xấu nên khá niềm nở.Bà khoảng trên 70 nhưng còn khá khoẻ và hơn hết trông bà rất hiền.Tuấn Khôi chợt thấy lòng ấm áp.Có bà thật là tốt!
Nhã Linh bỏ vào nhà,cũng vẫn không thèm quay lại nói chuyện với Khôi một câu.Là một giám đốc có tiếng được mọi người kính nể,chưa bao giờ Tuấn Khôi nghĩ mình lại bị một cô bé ít tuổi hơn ngó lơ.
-Cháu ở thành phố lên sao?
-Vâng,cháu có một dự án khai khác đá ở khu vực phía trên,tại nửa đường xe hỏng,máy điện thoại cháu cũng hết pin nên...làm phiền bà và em ạ!
-Không sao,nhà bà cũng chẳng có gì,cơm canh đạm bạc,không chê cháu cứ ở đây một đêm cũng được.
Nghe thấy thế,Tuấn Khôi vui mừng khôn xiết,cảm ơn bà ríu rít.
Thăm đàn gà xong,Nhã Linh vui vẻ vào nhà,cơm canh dọn sẵn,bà kính yêu của cô thì đang ngồi nói chuyện với tên đàn ông lạ hoắc.Cơn bực mình của cô lại dâng lên,cô không thích bà quan tâm đến người ngoài,cô đây này,sao bà không hỏi thăm đứa cháu cả tháng mới về của bà cơ chứ.
Giờ mới để ý,người này cũng khá đẹp trai,da ngăm đen,lông mày rậm,môi mỏng mà đỏ hơn cả môi cô.Có vẻ gia đình giàu có.Thế nhưng ở nhà cô mà có ý đồ xấu gì thì cô tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta.
-Sóc tắm xong rồi à?Chắc vào thăm mấy em gà của con rồi phải không?Bà chăm chúng cẩn thận lắm.Thôi vào ăn cơm đi con,đứng đó làm gì.
-Vâng bà!
Chưa bao giờ Tuấn Khôi ăn bữa cơm nào lại ngon như thế,cậu đã ăn rất nhiều.Thì ra lâu nay cậu đã không hề biết đến những điều bình dị như thế.Rau muống xào,canh chua,cà ướp,những món mà thậm chí cậu chưa từng biết tới.Thật không nghĩ chúng lại ngon hơn cả đồ ăn đắt tiền cậu đã từng ăn.
Ngồi đối diện như vậy cậu cũng mới được nhìn kĩ cô gái trước mắt.Tới giờ cô ấy cũng không chịu nói với cậu câu nào nữa cả.Mái tóc đuôi ngựa buộc cao,dáng người mảnh khảnh,làn da trắng hồng trông không ai nghĩ cô là người miền cao.Khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng nếu nhìn kĩ lại có nét gì đó rất riêng,rất cuốn hút.
-Sóc à!Đợt này con về bao lâu?
-Chiều mai con phải đi rồi bà ạ,rồi khoảng nửa tháng nữa con lại về với bà.
-Ừ thôi con ăn đi,mau còn đi nghỉ nữa.À mà cháu ơi,cháu tên gì nhỉ?
Khôi hơi bất ngờ khi bà đột nhiên hỏi cậu,cũng tại cậu đang mải quan sát cô gái tên Sóc này.
-Dạ con tên Tuấn Khôi,bà cứ gọi con là Khôi ạ.
-Thế lát con ra tắm rửa rồi đi nghỉ nhé,nhà bà nhỏ nhưng vẫn còn một chiếc giường ngoài nhà,lát con ngủ đó nhé!
-Dạ vâng,con cảm ơn bà ạ!
.....
Tắm rửa qua qua,Tuấn Khôi vẫn mặc bộ quần áo cũ.Mặc dù hơi khó chịu nhưng không lẽ cậu không mặc gì?
Trời tối hẳn,buổi đêm ở đây thật yên tĩnh,ngoài tiếng côn trùng thì không còn âm thanh nào khác,không khói bụi,không tiếng xe cộ ồn ào.Ánh trăng tròn sáng nhè nhẹ,ai bảo ở quê là khổ chứ?Chính ra có rất nhiều thứ vô giá bình dị mà cho dù có giàu tới mấy cũng không có được.
-Bà ơi,con có mua cho bà bộ quần áo mới,đôi dép và mấy hộp sữa này,bà ở nhà không cần phải ra vườn làm nhiều đâu,Sóc không ở nhà chăm sóc cho bà được bà phải giữ gìn sức khoẻ.Mai sau con khá hơn,con sẽ lo cho bà đầy đủ.
-Ôi dào,con bé này,con mua nhiều đồ vậy tốn tiền lắm.Tiền ăn tiền học của con nữa,từ sau đừng mua vậy nữa,về thăm bà là vui rồi.Con phải cô gắng học tập nhé,mai sau không phải khổ như bà.Ơ nào,ngoan,đừng khóc...đừng khóc..
Nghe cuộc nói chuyện của hai bà cháu,Tuấn Khôi không khỏi thán phục cô bé này.Bề ngoài kiên cường nhưng thật ra rất yếu đuối.Anh bỗng nhớ đến Huyền Anh,cô cũng yếu đuối cũng rất mỏng manh,thế nhưng cô còn biết chia sẻ,cô còn có anh.Còn cô gái này,làm sao cô có thể cố gắng tới vậy,????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top