Công 3
"Cạch"
Tiếng cửa nhà tắm đóng lại, bước ra là một thân hình nóng bỏng, nhỏ nhắn vừa mới rột rửa
hết những mệt mỏi trong ngày, trả lại một sự tươi mát khiến nàng thoải mái.
Là một ngày bình thường, một ngày kết thúc làm việc của Quỳnh Anh lúc mười giờ tối, nàng
tự nghĩ khá là sớm so với những ngày tập luyện cực độ gần đây để chuẩn bị cho công diễn
tiếp theo. Thật ra là do bị mấy đứa em đuổi về sớm sau khi biết nàng phải thở oxy vì tập
nhảy quá nhiều.
Nàng đang tháo đi đôi bông tai thì cảm nhận được một đôi tay đang vòng lấy eo mình, không cần quay lại cũng biết là ai, cô nàng người yêu kém nàng ba tuổi, Minh Hằng. Như một thói quen, nàng thoải mái ngã người ra cho người phía sau chống đỡ hoàn toàn trọng lượng của bản thân. Thật thoải mái.
Minh Hằng hưởng thụ sự dựa dẫm của chị người yêu. Vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, cô
rúc người vào chiếc cổ thơm tho của nàng mà hít lấy. Thật thơm.
"Sao hôm nay mình về sớm thế?"
"Em tập và ráp bài xong hết, mấy hôm nay bận quá nên em muốn về nghỉ ngơi sớm hơn
một chút."
Chứ không phải do nghe nàng phải thở oxh làm cô đứng ngồi không yên, muốn mau chóng giải quyết nhanh công việc trong ngày để chạy về xem nàng như nào đâu.
Minh Hằng và Quỳnh Anh đã yêu nhau được 5 năm rồi, chuyện của họ có rất ít người biết và họ hài lòng với điều đó. Lần này tham gia Chị Đẹp, họ cũng không suy nghĩ gì nhiều, nếu bị các chị em khác phát hiện thì khai ra còn không thì cứ như đó giờ. Cho nên mới có chuyện Quỳnh Anh không cho Minh Hằng chạy qua chỗ mình khi nghe tin nàng gặp chuyện, chuyện thật sự không quan trọng, nàng cũng không muốn vì mình mà cô phải hoãn lại công việc. Minh Hằng hiểu điều đó và cũng tin nàng cho nên cô mới tập trung hoàn thành sớm mọi việc để có thể về nhà và hoàn toàn chú ý chăm sóc nàng.
"Ừm, được ngày cả hai đều được về sớm."
Quỳnh Anh vẫn đang đắm chìm trong vòng tay người yêu. Lâu lắm rồi nàng mới có được cảm giác thư thái và chậm rãi như này, được bao bọc bởi người mình yêu và được cảm nhận hoàn toàn mùi hương của người đó.
"Đúng."
Minh Hằng hít một hơi thật sâu, thật không biết phải làm sao với người trong lòng, thương lắm nên càng xót nàng nhiều hơn.
"Chị đã ổn hơn chưa? Lại đây em xem nào."
"Chị không sao, do cơ thể không quen với nhịp độ thôi. Còn mình? Có bị bầm thêm ở chỗ nào không đó?"
Ngốc. Bản thân đã như vậy còn bảo không sao.
Xoay người nàng lại, cô ấn nhẹ môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia.
"Em không sao, không có gì hết, vẫn nguyên vẹn về với mình ạaaaa."
Kéo dài giọng ở cuối câu để mè nheo với nàng, Minh Hằng biết rõ là nàng thích điều đó và cô cũng thích vậy, thích việc bản thân có thể tự do thể hiện khía cạnh của mình mà không lo sợ bị phán xét.
"Vậy thì được, chị còn hơi chóng mặt một xíu nhưng mà nghe được như vậy cũng thấy đỡ
hơn nhiều rồi nè."
Nở nụ cười thật tươi để đáp lại Minh Hằng vì Quỳnh Anh biết cô sẽ không thể nào cưỡng lại
được sự đáng yêu của mình. Cả hai đã từng nói rằng bản thân cảm thấy như thế nào thì phải nói ra, không được giấu, đặc biệt là liên quan đến sức khoẻ. Vậy nên nàng mới nói thật, nhưng cũng phải chiêu trò một xíu để làm giãn cái nhíu mày như bà già của người cao hơn mình kia kìa.
"Vậy đi nằm nghỉ nhé, sáng mai nghỉ ngơi nhiều hơn một tí rồi chiều mới đi tập nha."
Cô nhẹ giọng nói, không muốn ép nàng nhưng cũng mong nàng chịu thư giãn một tí, nếu nàng đồng ý, cô sẽ dành cả một buổi sáng cạnh bên nàng. Quỳnh Anh gật đầu chấp nhận, hiếm khi cô mới nhẹ nhàng yêu cầu như thế, chứng tỏ lần
này cô thật sự lo lắng.
"Em có nghỉ không? Em nghỉ chị mới nghỉ."
"Em có, mình đừng lo."
Nhận được câu trả lời ưng ý, Quỳnh Anh mới dắt tay Minh Hằng lên giường cả 2 nghỉ ngơi, quả thật nàng quá mệt rồi, cơ thể như đeo cả tấn sắt trên người, nặng nề và chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật sâu thôi.
Minh Hằng yêu thương để cho nàng dắt đi, đi đâu cũng được, chỉ cần có Quỳnh Anh bên cạnh. Ôm lấy người thương vào lòng, để nàng xoay lưng lại với mình, Minh Hằng trải những nụ hôn lên đôi tai, thủ thỉ những lời ngọt ngào cho nàng nghe, lại dời đôi môi xuống cần cổ trắng ngần mà để lại đó đôi ba dấu đỏ mờ mờ như một sự đánh dấu ngầm mà cô muốn để thế giới thấy được.
Quỳnh Anh nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều mà người thương mang lại. Nàng thích được chăm sóc người khác nhưng chỉ có Minh Hằng mới khiến nàng cảm thấy được người khác chăm sóc cũng không tệ, cảm giác được ai đó yêu thương khiến nàng mãi chìm sâu vào.
"Mình nè."
"Vâng?"
"Hôn chị."
Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và chậm rãi như thể thời gian là thứ vô tận trên thế giới vậy. Nhắm mắt lại, tay đan vào nhau và tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"Mình ngủ ngon."
"Mình ngủ ngoan."
___________
8 giờ sáng, Quỳnh Anh đã thức dậy, cảm nhận được đôi tay của người kia vẫn luôn ôm lấy mình cả đêm khiến nàng cảm thấy một dòng ấm áp chảy qua người, sáng sớm người này chưa làm gì cũng đã khiến nàng phải vui vẻ cười hạnh phúc rồi.
Chưa kịp trở người lại để nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thì cả cơ thể đã bị người kia xoay lại. Sáng sớm mà đã xinh đẹp rồi. Nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt nàng vẫn xị mặt ra với Minh Hằng đó thôi, đơn giản vì nàng thích.
"Ngoan xinh yêu của em dậy sớm thế?"
"Do muốn ngắm xinh đẹp của ngoan xinh yêu đó."
Bùm. Minh Hằng đổ rồi, nàng càng lúc càng đáng yêu, càng lúc càng đáng để cô yêu. 5 năm rồi nhưng cô vẫn mãi rơi vào lưới tình của nàng, không lối thoát cũng không muốn thoát.
"Xinh đẹp của ngoan xinh yêu đây nè, không đi đâu cả ạ."
"Ngoan."
Nở nụ cười hài lòng, nàng lập tức nhào vào lòng ôm cô, thoải mái quá. Siết chặt vòng tay, thơm một cái vào má, thêm một cái vào mũi, Minh Hằng cảm giác như vậy là đủ rồi.
"Hôm nay mình đi tập lúc mấy giờ, tập xong có muốn đi ăn cùng em không?"
"Được không? Không phiền em chứ?"
Ngốc. Phiền thì cô đã không hỏi làm gì.
"Ngốc, em muốn ăn cùng mình, lâu rồi không dắt mình đi ăn. Em hôm nay ở nhà họp với team là xong rồi, khi nào mình xong thì em đón mình nhé?"
"Vâng, ăn gì thì mình quyết định, chị chiều."
"Ngoan thế cơ à."
Lại ghẹo nàng nữa rồi.
"Tính sổ với em sau, chị buồn ngủ quá chắc ngủ thêm một chút nhé."
"Nào, ăn sáng rồi hãy ngủ, đừng để bụng đói, em xót."
Nàng lập tức đồng ý, đừng nói nàng dại gái, có người yêu dịu dàng, chăm sóc mình như thế thì không nghe theo mới lạ đó.
Minh Hằng vội vàng dắt tay chị người yêu ra khỏi giường, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, trong đầu thì lên thực đơn tẩm bổ cho cái người mới gặp nạn hôm qua, đau lòng chết cô rồi.
_____________
"Moah! Mình ăn ngon nha."
Hôn vào má nàng một cái trước khi đặt tô cháo mới nấu lên bàn, Minh Hằng vui vẻ ngồi đối diện nàng cùng món bún yêu thích của bản thân.
"Sao lại là cháo thế này?"
Nàng nhăn mặt, người ta có bệnh đâu chứ.
"Ngoan, hôm qua mới phải thở oxy đó, ăn nhanh còn ngủ nhé."
Minh Hằng kiên nhẫn khuyên nàng, ngoan xinh yêu nhà cô chỉ được dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện mới nghe lời thôi, yêu lắm chứ.
"Chiều em đó."
"Em cảm ơn ạaaa."
Minh Hằng vui vẻ thuận theo Quỳnh Anh, chỉ cần nàng chịu giữ sức khoẻ, muốn cô làm gì cũng được.
"Em cũng ăn nhiều chút."
"Vâng ạ."
Và cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đó, cả hai im lặng làm việc riêng của mình, không cần nói gì cả vì sự yên tĩnh cũng là một phần khiến họ gắn kết nhau hơn, đơn giản là họ chỉ cần sự có mặt của đối phương, họ đủ hiểu nhau để không cần phải nói nhiều.
"Ăn xong em làm gì?"
"Hửm? Chắc là sẽ xem lại bài thêm một lượt nữa, rồi xem stage như nào."
"Em không muốn ngủ hả?"
Gì đây? Sao đột nhiên lại hỏi cô như thế?
Rời mắt khỏi điện thoại, Minh Hằng nhìn chị người yêu của mình. Quỳnh Anh vẫn cúi đầu húp cháo, không có ý định gì ngẩng đầu nhìn cô sau khi hỏi câu hỏi không đầu không đuôi thế.
Ngẩn người hết vài giây, Minh Hằng mới ngớ ra. Ra là muốn cô ngủ cùng, đáng yêu đến thế cơ.
"Có, em có muốn ngủ, em nằm chung với mình xem xong một loạt stage idea rồi sẽ ngủ liền
nhé?"
"Tạm được."
Tức là rất hài lòng. Minh Hằng vui vẻ gật đầu, Quỳnh Anh trong phương diện đòi hỏi rất khó
nói ra, vì lúc nào nàng cũng nghĩ mình lớn hơn nên không thể mở miệng ra nói muốn này nọ được, rất khó coi. Nhưng Minh Hằng không nghĩ thế và không muốn nàng nghĩ thế, cô có thể dựa dẫm vào nàng thì cũng muốn nàng xem bản thân là chỗ dựa để nàng có thể nương vào. Vậy nên mỗi lần nàng ẩn ý muốn gì đó giống như vậy, cô rất vui lòng mà tuân theo.
___________
"Lại đây em ôm một cái nào."
Sau khi đã xong công việc, Minh Hằng lập tức để laptop sang một bên và ôm lấy cô nàng đang yên giấc bên cạnh. Gầy đi mất rồi, trán cũng còn hơi nóng, cô xót xa xoa gò má của người mình yêu. Không biết có bệnh không nữa. Minh Hằng tự nghĩ vì Quỳnh Anh không quen với việc nhảy liên tục như vậy, nàng từ trước đến nay chỉ đứng yên một chỗ hát là đủ khiến người nghe phải suy rồi. Nhưng vào Chị Đẹp cứ muốn tìm sân khấu dance để thử sức cơ, giờ thì hay rồi, cứ 1-2 ngày là làm cô lo lắng không biết nàng có bị bệnh hay không.
Nhẹ nhàng xoay người Quỳnh Anh lại, nàng cứ theo thói quen trong vô thức mà rúc vào người cô dụi dụi làm tim Minh Hằng mềm nhũn đi, đáng yêu chết mất.
"Hằng..."
"Hửm? Mình chưa ngủ à?"
"Ôm."
"Vâng, ôm yêu dấu của em."
Chỉ cần một từ thôi cũng đủ để cô buông bỏ mọi thứ và ôm lấy người kia vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, Minh Hằng cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng người thương của mình.
_______
"Hôm nay chị của em vẫn đúng giờ nha."
Vừa bước vào phòng tập đã nghe giọng của Hoàng Yến Chibi chào đón mình, Quỳnh Anh hất cầm tự tin như thế đó là chuyện dĩ nhiên. Lập tức bỏ đồ cá nhân vào một góc, nàng nhập cuộc cùng các em của mình với một ít bánh ngọt trong tay trường hợp họ bị đói.
"Oa lại được chị yêu chăm sóc."
Ngọc Thanh Tâm cảm thán, lúc nào đi tập cô cũng có đầy ắp đồ ăn từ người chị cách mình gần một con giáp này, làm cô cứ phải tập gấp đôi để đốt đi đống calo.
"Chừng nào chị ấy không chăm mới lạ đó."
Hoàng Yến Chibi đáp lời, vui vẻ kéo Quỳnh Anh ngồi xuống cùng cả đám.
"Hôm nay chị khoẻ chưa dạ, đầu gối còn đau thì đừng cố quá nha." Xuân Nghi nhỏ nhẹ hỏi thăm sức khoẻ của nàng, sợ nàng sẽ quá sức lại khiến cả hội lo.
"Không sao mà, chị khoẻ re à."
"Đúng rồi, xem cổ chị là biết luôn đó."
Hoàng Yến Chibi vui vẻ chỉ lên đôi ba vết đỏ trên cổ nàng làm cả đám cũng phải dời ánh mắt đến đó.
Quỳnh Anh lập tức lấy tay che lại, chết dở.
Lê Ngọc Minh Hằng có một thói quen mà nàng vừa thích vừa ghét đó chính là rất thích cắn cổ nàng, mỗi lần hôn tới đó là cứ như người nghiện, lưu luyến nơi đó mãi không ngừng nên không tránh khỏi việc sẽ để lại dấu hôn, còn độ mờ hay đậm sẽ tuỳ vào tâm trạng của nàng và cô. Hôm nay thức dậy lần hai, nàng chỉ tô son và bôi kem chống nắng, quên mất dấu hôn đêm qua cô để lại.
"Nghĩ xa nữa rồi đó cô nương ơi."
Mấy đứa em dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nhưng cũng biết rằng nàng không hé nửa lời về người yêu mình nên chỉ nhìn nàng ẩn ý. Thật ra cả chương trình ít nhiều cũng biết nàng có nửa kia rồi, chỉ là có hỏi như nào nàng cũng kêu tự đoán đi. Đoán như nào được khi mà một tí manh mối cũng không có, không thấy nàng cầm điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm, cũng không thấy nàng hay ra ngoài nghe điện thoại, ở ký túc xá thì chỉ hoặc là ở cạnh gia đình văn hoá hoặc là cả hội chị em thì có cho vàng họ cũng không tìm ra người yêu nàng là ai.
Quỳnh Anh cười thầm trong lòng, nếu mấy đứa nhóc này mà biết người gây ra mấy dấu vết hôn này chắc sẽ sụp đổ hình tượng Minh Hằng mất, nhưng mà đó là chuyện có thể hoặc không xảy ra trong tương lai nên nàng trước mắt là ngượng ngùng cho qua chuyện xấu hổ hiện giờ đã. Vội chộp lấy bộ make up của Xuân Nghi, nàng đi vào nhà vệ sinh để che đi dấu vết đêm qua.
________
Minh Hằng thở phào khi cuối cùng mọi chuyện đã dần ổn định, đề bài của công diễn này thật sự rất khó nhưng may mắn là cả team đã chọn được concept phù hợp và cũng dần bắt đầu vào việc để hoàn thành bài hát rồi. Mệt mỏi với việc cứ mãi mắc kẹt với việc lên ý tưởng rồi lại xóa đi nên khi có thể đi vào việc ráp sân khấu làm cô cảm thấy thoải mái đi đôi chút.
Đóng laptop lại, Minh Hằng nhìn đồng hồ, đã 8 giờ hơn rồi, nhanh chóng kiểm tra điện thoại cá nhân, có tin nhắn của chị người yêu gửi cách đây 30 phút, cô vội vàng mở lên xem, bận công việc quá cô quên bén việc mở thông báo điện thoại.
Hôm nay nếu may thì 9h chị xong, mình xong việc sớm thì đến phòng tập chị còn không thì nói chị trước nha.
Vẫn còn đến nửa tiếng, Minh Hằng thong thả gửi một trái tim to bự cho nàng rồi buông điện thoại đi tắm rửa thay đồ. Cô suy nghĩ hôm nay sẽ đi ăn gì, lâu rồi không cùng nàng đi ăn đồ Nhật uống rượu, chốt vậy đi.
__________
Đậu xe đối diện phòng tập của Quỳnh Anh, Minh Hằng tranh thủ nghịch điện thoại, lên các trang mạng xã hội để đọc vài thông tin rồi lại học thuộc lời bài hát.
9h30 thấy lần lượt các thành viên trong đội Quỳnh Anh ra về, Minh Hằng mới mở cửa xe, vội chạy vào trong phòng tập. Nhìn thấy nàng đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đứng lên thì cô lập tức chạy đến ôm lấy nàng.
"Oà ngoan xinh yêu của em giỏi quá, tập đến tận giờ này."
Quỳnh Anh lúc đầu thì cứng đơ khi có người đột nhiên ôm mình nhưng lập tức xụi lơ trong vòng tay của người thương, chu môi ỉ ôi với cô.
"Mệt chết người ta rồi nè."
"Nào thương nhé, em dắt mình đi ăn bù nhé."
"Vâng."
"Hôn cái nào."
Ghé vào người nàng, Minh Hằng cắn nhẹ đôi môi kia rồi nhẹ nhàng tiến vào như thể đây là vùng đất chưa từng được cô khám phá cả nghìn lần. Lần nào cũng vậy, cũng say mê như thế.
"Ừmmm."
Thở nhẹ ra một hơi thoải mái, Quỳnh Anh để cho Minh Hằng dẫn lối và để bản thân tận hưởng chút ngọt ngào cuối ngày này.
Cạch
Sáng đèn, và trước mặt họ là bốn cô em gái đang không biết phải xử lý thông tin như nào khi nhìn hai chị của mình đang tình cảm với nhau, tình cảm theo hướng người yêu à? Họ hôn môi nhau thế cơ mà không lẽ còn là tình chị em à.
"Ôi bị nhìn thấy rồi."
Minh Hằng mở mắt và thản nhiên nói ra năm chữ đó như thể bản thân và người yêu không phải mới dội một quả bom xuống đầu cả đội Vì Yêu Cứ Đâm Đầu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top