chap4

Đưa về nhà, thì lại không thấy ai, Nguyên Vũ bế Hạo Nhiên lên phòng rồi cậu đi về nhà.

Nằm một lúc trên giường thì Hạo Nhiên lấy điện thoại gọi cho Hạo Thiên

"Ê... đang ở đâu đấy" Hạo Nhiên nghe điện thoại vẫn còn buồn ngủ

"À, ở nhà chán quá nên em đi chơi với Thuận Anh ra khu vui chơi" Hạo Thiên trả lời ở đầu dây bên kia

"Thế bao giờ mày về" Hạo Nhiên

"Không biết! Chơi bao giờ thì về thôi!" Hạo Thiên

"Tùy mày! Chơi cho đã đi rồi về đây" Hạo Nhiên nhếch môi cười

Nói xong, Hạo Nhiên dập máy rồi chùm chăn đi ngủ.

Ở khu vui chơi

"Haizz... đi từ nãy đến giờ mà chưa nghĩ ra trò gì" Hạo Thiên than vãn

"Hay là chơi trượt núi" Thuận Anh nhìn Hạo Thiên

"Trượt núi á! ... được!" Hạo Thiên nghe đi trượt núi là mặt tươi tỉnh

Nói xong, hai người đến chỗ để trượt núi

"Anh ơi, trượt núi là mình điều khiển hay là trạm điều khiển thế anh" Hạo Thiên hỏi cậu quản lý trò chơi

"Do người ngồi trên tàu điều khiển ạ!" Cậu quản lý

Nói xong cậu quản lý dẫn hai người đến chọn toa tàu

"Chọn màu xanh biển đi" Hạo Thiên nhanh chóng ngồi lên toa tàu

Thuận Anh ngồi vào toa tàu cùng Hạo Thiên

Cậu quản lý bắt đầu hướng dẫn hai người lái tàu

"Gạt cái cần về phía trước là phóng nhanh về phía trước còn kéo ra đằng sau là phanh..." hướng dẫn xong hai người lái lên trên đỉnh núi.

"Wow cảnh trên đây đẹp quá!" Thuận Anh nhìn xung quanh

Cậu đang nhìn xung quanh thì Hạo Thiên ôm rồi úp mặt vào ngực cậu

Cậu giật mình nhìn Hạo Thiên

"Em sao vậy" Thuận Anh nhìn Hạo Thiên lo lắng

"E... em sợ" Hạo Thiên rụt rè không dám nhìn xuống dưới

"Sợ độ cao mà còn chơi trò này" Thuận Anh xoa đầu cậu rồi cho tàu đi chậm lại

Thế là Thuận Anh ôm Hạo Thiên cả quãng đường nhưng đi được một lúc thì Hạo Thiên đã quen nên bỏ ra cậu lại tự nhiên như bình thường, cậu kéo cần về phía trước phóng đi với tốc độ bàn thờ

"Ch... chậm lại, anh dấm đài bây giờ" Bây giờ Thuận Anh quá sợ vì quá nhanh

"Em kệ anh, anh có dấm đài thì đi tại chỗ luôn đi" Hạo Thiên phóng nhanh hơn

Đang đi thì đâm phải tàu đằng trước, Hạo Thiên phanh lại rồi xin lỗi hai người con trai đang ngồi ở phía trước

Hai người phía trước quay lại

"Ơ Hạo Nhiên này"  một Người con trai ngồi ở tàu trước

"Hello Nhất Thiên, mày cũng đi chơi à" Hạo Thiên vui vẻ

"Xin chào mọi người" Minh Hạo ngồi bên cạnh Nhất Thiên quay xuống chào mọi người

"Sao vậy Thuận Anh" Minh Hạo nhìn Thuận Anh vì thấy Thuận Anh nằm bất động như người mất hồn

"Tao chết rồi" Thuận Anh nói chậm

"Ơ hai anh quen nhau hả?" Nhất Thiên nhìn Minh Hạo rồi quay sang nhìn Thuận Anh

"Ờ hai bọn anh làm cùng công ty" Minh Hạo

"Thôi đi mấy má, đi tiếp đi không là tàu sau đâm vào đấy" Thuận Anh hoàng hồn

Nghe xong mọi người mới để ý rồi lại phòng đi với tốc độ bàn thờ. Hết đường, mọi người xuống tàu

"Nhà vệ sinh ở đâu" Thuận Anh mặt cau có

"Sao thế, dấm đài à" Minh Hạo nhìn Thuận Anh cười đểu

Thuận Anh nghe không quan tâm rồi hỏi mọi người nhà vệ sinh ở đâu rồi đi

"Chơi tàu lượn siêu tốc đi" Minh Hạo nhìn Nhất Thiên

"Ừm" Nhất Thiên vui vẻ

Nói xong, hai người chạy lại tàu để Hạo Thiên đứng bơ vơ đợi ông dấm đài đi vệ sinh.

"Ngồi cuối tàu đi" Minh Hạo nắm tay Nhất Thiên kéo đi rồi đẩy cậu xuống ghế hạ cái đỡ xuống

"Kh... không!!! Em không muốn ngồi ở cuối!!!"  Nhất Thiên đẩy cái đỡ ra nhưng không được vì cậu quản lý đã khóa nó lại rồi

"Reng reng reng" Trò chơi đã bắt đầu

Tàu lượn đã bắt đầu di chuyển, tàu lượn đang lên dốc... lên tới đỉnh dốc tàu nhanh chóng phi xuống với tốc độ bàn thờ

"Aaaaaaaaaaa!!!" Nhất Thiên ôm chặt cái đỡ, cậu thì nhắm chặt mắt

Còn Minh Hạo thì vẫn bình thản ngồi cười

Trò chơi kết thúc

Mọi người xuống hết tàu, chỉ còn Nhất Thiên vẫn đang ngồi ở ghế tàu

"Sao vậy đứng lên, ra anh mua nước cho" Minh Hạo ra khỏi tàu rồi quay ra nhìn Nhất Thiên

"..." Nhất Thiên cạn kiệt sức lực

"Tên điên" Nhất Thiên cuối cùng cũng hoàng hồn lại quay ra rời khỏi tàu

"Em giận đấy à" Minh Hạo nhìn Nhất Thiên vẻ bức xúc

"Ờ... tôi đang rất giận, rất là giận" Nhất Thiên quay sang lườm Minh Hạo rồi cậu đi ra chỗ khác

"Thôi, đừng giận nữa mà, anh xin lỗi mà" Minh Hạo đuổi theo Nhất Thiên năn nỉ cầm cánh tay Nhất Thiên lắc lắc

"Anh bỏ tôi ra" Nhất Thiên đẩy tay Minh Hạo ra rồi cậu chạy nhanh ra chỗ khác

Minh Hạo đuổi theo liên tục xin lỗi Nhất Thiên vẻ bối rối

Nhất Thiên thấy phiền quá nên cậu lên trò chơi máy bay giấy

Cậu xen vào chỗ người đang xếp hàng rồi chạy vào trong, cậu đi xung quanh để chọn một màu máy bay

"A!!! Ngồi màu vàng đi" Nhất Thiên chọn màu rồi cậu nhanh nhẹn nằm lên chiếc máy bay giấy

Vừa mới nằm lên thì trò chơi đã bắt đầu, máy bay đã bay lên đi vòng vòng

"Lêu lêu" cậu nằm lên máy bay, thắt dây an toàn, nhìn xuống chỗ Minh Hạo đứng ở dưới

"Trò chơi sẽ hoạt động trong vòng 30p, sau 30p thì trò chơi sẽ dừng lại!!!" Cô quản lý trò chơi cầm loa lên nói với những người đang chơi

"Hí hí hí. Cái này xoay 30p thì cho anh ta chờ đó luôn" Nhất Thiên nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top