Phần 1: Liên Hoa Yêu

Sài Gòn 1965.

Tối nào cũng vậy, hễ phố lên đèn, là rạp hát Liên Hoa lại chật cứng người tới xem tuồng. Đặc biệt là những vở tuồng có cô đào Lý Lệ Thanh và chàng kép chánh Châu Khoa. Hai người họ được dân xứ này coi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, diễn hay hát giỏi. Chỉ cần tấm Prồ-gam dán trước nhà hát rằng đêm nay sẽ là vở tuồng có hai ngôi sao đó diễn là khán giả như phát cuồng tranh nhau vào cổng cho bằng được.

Rạp hát Liên Hoa là rạp hát lâu đời nhất Nam kỳ, được xây dựng trước cả thời pháp thuộc, danh tiếng bậc nhất xứ này. Rạp hát này được quản lý bởi những ông bầu cha truyền, con nối. Nhưng bấy giờ, lúc rạp hát hưng thịnh nhất, thì ông Bầu Cả lại không có con dù đã ăn ở với không biết bao nhiêu đàn bà. Ông Bầu Cả thì tuổi đã già, mà cơ nghiệp thì đồ sộ, nên ông dồn hết tâm huyết vào truyền lại cho chàng kép Châu Khoa, vốn là đứa trẻ mồ coi do ông thu nhận về làm con nuôi từ nhỏ, và giờ trở thành kép hát xuất sắc nhất rạp. Mọi việc trong rạp bây giờ đều do Châu Khoa  một tay thay ông Bầu Cả quản lý cùng với việc diễn tuồng mỗi đêm.

Nhưng rồi qua thời gian, mặt trời xế quá thì tàn, trằng tròn quá thì khuyết, rạp hát Liên Hoa cũng vậy. Từ ngày Châu Khoa điều hành đến nay, rạp hát dần dần thưa khán giả dần. Có lẽ Khán giả đã dần dần nhàm chán với những vở diễn Lưu Bình Dương Lễ, Mị Châu - Trọng Thủy, hay Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài,.. hoặc cũng có người cho rằng một phần vì cô đào Lý Lệ Thanh ngày càng cao ngạo. Rằng có bao nhiêu khán giả chỉ chờ tặng hoa cho cô sau mỗi đêm diễn, ấy vậy mà cô không bao giờ thèm nhận của một ai. Người ta nói chẳng sai, Lý Lệ Thanh chẳng bao giờ dám  cầm một bông hoa, nở một nụ cười, hay hé môi nói một lời nào với khán giả. Vì trái tim cô từ lâu  vốn đã giành trọn cho Châu Khoa. Mọi cử chỉ, ánh mắt của cô luôn muốn làm cho Châu Khoa hài lòng. Vì vậy ở rạp, ai ai cũng biết họ là một cặp xứng đôi trai tài gái sắc. Nhưng Châu Khoa thì  khác, chàng không mấy để ý đến Lệ Thanh. Châu Khoa chỉ quan tâm tới áp lực từ việc khán giả thưa dần nên khiến chàng phải quyết định thay đổi một thứ gì đó để níu chân khán giả. Diễn viên thì chỉ có bấy nhiêu người, trong thời gian ngắn có muốn cũng không tìm đâu ra người mới. Việc duy nhất anh có thể làm là tự tay viết một vở kịch mới lạ, để đổi món cho khán giả. 

Cứ mỗi đêm sau giờ diễn, khi mọi người trong rạp đã ngủ hết, thì Châu Khoa lại lôi giấy bút ra ngồi một mình bắt đầu sáng tác viết kịch bản. Nhưng hễ viết được vài dòng, là Châu Khoa lại buồn ngủ, mắt cứ díu lại. Chàng bắt đầu lơ mơ đi vào những giấc mơ kì lạ.

Đêm đầu tiên, Châu Khoa thấy giữa sân khấu rạp hát vắng vẻ không một bóng người, xuất hiện một cô đào hát đẹp lộng lẫy say sưa nhảy múa, ca hát một mình. Dáng điệu nàng thướt tha, gương mặt đẹp một vẻ đẹp u sầu, giọng hát nỉ non ai oán đến quặn lòng.. Nhưng Châu Khoa chạy tới thì nàng lại biến mất, lúc đó chàng cũng tỉnh mộng.

Đêm thứ hai, chàng thấy cô gái đấy, vẫn dáng điệu thướt tha, giọng hát ai oán đang chạy trốn một ai đó. Ánh mắt cô gái ấy nhìn chàng đẫm lệ như muốn cầu cứu chàng. Đăng Khoa hét lên thì chàng sực tỉnh giấc. Đêm thứ ba, chàng cũng lại mơ thấy cô gái ấy. Lần này, chàng thấy ngoài hai người, còn có hàng chục kẻ gian ác, mặt mày dữ tợn bắt trói hai người lại, và kéo đi ra theo hai hướng khác nhau. Châu Khoa khóc trong cơn mơ đến không thở nổi khiến chàng tỉnh mộng. Và nhiều đêm sau đó, Châu Khoa vẫn cứ mơ thấy cô gái ấy, và mỗi lần tỉnh mộng, chàng lại có cảm xúc viết kịch bản dựa trên giấc mơ của mình và không quên phác họa lại gương mặt cô gái ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Nhìn vào bực họa nàng, Châu Khoa có cảm giác quen thuộc tưởng như đêm đến là chàng sống một cuộc đời khác với nàng vậy. 

Cuối cùng, vở tuồng cũng đã được viết xong. Đó là một vở tuồng mà khi Châu Khoa đem ra cho mọi người đọc, ai cũng ngạc nhiên về sự xuất sắc của nó. Vở kịch chứa đầy bi thương của một mối tình bị quyền lực chia cắt. Châu Khoa đặt tên cho nó là Liên Hoa Yêu. Oái ăm là khi đưa vào tập dợt, chẳng có một kép nữ nào diễn được đúng ý như Châu Khoa cảm nhận như trong giấc mơ. Ngay cả ngôi sao nữ sáng nhất của rạp là Lý Lệ Thanh khi diễn Liên Hoa Yêu cũng chẳng có chút thần thái nào, thậm chí cô còn tỏ ra khó chịu khi bị ép phải tập một vở tuồng mới. Bởi cô cho rằng, chỉ cần có cô diễn thì cũng đủ để kéo khán giả tới rạp rồi, vở kịch nào cũng không quan trọng, Châu Khoa không cần phải thay đổi kịch mới.

Khi nghe chính miệng Lý Lệ Thanh nói ra những lời này, chàng vô cùng tức giận. Quá bế tắc và chán nản, chàng xé tan tành cuốn kịch bản vứt tung lên trời rồi bỏ vào sau rạp. Theo thói quen, Châu Khoa cầm hộp cơm chuẩn bị sẵn cho bữa ăn khuya sau giờ diễn vào trong rạp. Chàng ngồi sụp xuống đằng sau màn sân khấu, nhìn cơ ngơi bề thế, chàng cảm thấy vừa hoang mang lại sợ hãi. Ông Bầu Cả là một người cha tốt, đã công nuôi nấng lại tin tưởng chàng, giao hết rạp hát cho chàng, nhưng không ngờ rạp hát dưới tay chàng ngày lại càng mai một. Trong lúc vò đầu bức tai chán nản, Châu Khoa lỡ xua tay làm đổ hộp cơm. Quả trứng gà trong hộp cơm rơi ra cứ lăn mãi, lăn mãi. Theo quán tính Châu Khoa chạy theo nhặt lại, nhưng lại bị nó dẫn tới một chỗ kì lạ.

Chỗ đó là một căn phòng nhỏ u tối, tận sâu bên trong rạp hát, nơi mà lúc ông Bầu Cả còn ở đây, ông không bao giờ cho ai lui tới. Lúc này trong người Châu Khoa dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả. Có cái gì đó thôi thúc chàng bước vào căn phòng, nhưng cũng có thứ gì đó ngăn cản bức chân chàng lại. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa hoang mang thì thình lình có bàn tay ai đó kéo vai chàng phía sau, khiến Châu Khoa sợ hãi đến mức thót tim ra ngoài. Chàng quay lại thì thấy từ lúc nào, Lý Lệ Thanh đã bám sau lưng chàng. Giữa chốn khuất người vắng vẻ, Lý Lệ Thanh ôm chầm lấy Châu Khoa và hôn lên môi chàng một nụ hôn thật ngọt ngào, nhưng điều này chỉ khiến Châu Khoa tức giận. Châu Khoa định mắng Lệ Thanh, đuổi nàng ra ngoài, nhưng chàng kịp bình tĩnh lại. Có thêm Lệ Thanh, Châu Khoa đỡ sợ hơn. Chàng rủ cô vào căn phòng tối tăm bí ẩn kia. Khóa cửa phòng đã hoen gỉ tưởng như trăm năm nay nó chưa hề được mở. Cánh cửa kêu cành..cạch..rùng rợn mở ra. Khi nến được thắp sáng, hai người thấy trong phòng chỉ có một cái miếu thờ, bên trong miếu thờ thờ một cái mũ quan hát tuồng. Dưới đất ngổn ngang vỏ trứng gà, vỏ trái cây và thức ăn thừa. "Những thứ này chắc là chuột tha vào". Châu Khoa tự nói thầm rồi khép cửa lại, cùng với Lệ Thanh ra ngoài. Nhưng đêm đó, chàng không hề ngủ được, hình ảnh căn phòng u tối cùng với chiếc mũ quan cứ vất vởn trong đầu mãi. Đặc biệt là chiếc mũ quan, nó giống hệt chiếc mũ của cô gái trong giấc mà mỗi đêm chàng hay mơ. Châu Khoa vùng dậy, xuống bếp lục mấy cái trứng gà luộc nhưng chỉ còn có 1 trứng. Chàng mang đến gần căn phòng phòng u tối đó, thả xuống đất. Kì lạ ! Cái trứng gà lại vẫn lăn về phía căn phòng, nó dừng ngay trước cửa. Và chớp mắt một cái ! Châu Khoa thấy cái trứng gà biến mất. Châu Khoa sợ hãi chạy về phòng. Chàng định lấy thêm trứng gà tới căn phòng ấy thử lại nữa, nhưng tiếc là nhà bếp đã hết.

Ngay tối hôm sau và cũng là đêm trăng tròn, sau một đêm diễn không thành công, khán giả tới rạp thì thưa thớt mà cả buổi diễn không hề có một tiếng vỗ tay nào, Châu Khoa lại chán nản bỏ vào bên trong rạp. Chàng cầm hộp cơm khuya ăn vội mấy miếng rồi chàng lại thấy có trứng gà trong bữa ăn. Nó khiến chàng nhớ tới căn phòng u tối đó. Ngay tức khắc, Châu Khoa cầm quả trứng, đi vào trong, tới căn phòng tối, chàng đặt quả trứng trước cửa rồi nấp sau bức tường hành lang chờ đợi.

Cạch..cạch...cạnh...

Tiếng cửa mở rùng rợn lại phát ra, khiến cho Châu Khoa lạnh sống lưng. Một làn khói mờ trong căn phòng tỏa ra hư ảo. Chỗ quả trứng, xuất hiện một bàn tay búp măng trắng trẻo của một thiếu nữ đang thò ra từ sau cánh cửa phòng nhặt quả trứng. Trong vô thức, Châu Khoa không còn thấy sợ hãi gì nữa, chàng nhào lại chộp ngay cánh tay ngọc ngà ấy kéo ra. Trước mặt chàng lúc này là một thiếu nữ xinh đẹp mị ảo, đầu đội mũ quan, vận y phục hát tuồng giống như trong giấc mơ chàng đã thấy.

----------------------------------------------------------------------------

Donate cho tác giả qua STK: BIDV 6530093470.

Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top