chương 3 : cậu nhất định phải cười với tôi
Buổi trưa là lúc sảnh trường nhộn nhịp nhất. Các câu lạc bộ, đoàn, hội tranh thủ thời gian mọi người cùng rảnh ngồi thành từng nhóm thảo luận về những hoạt động sắp tới, chuẩn bị dụng cụ, tập múa hát đủ kiểu, các nhãn hàng cũng tranh thủ thời gian phát hàng dùng thử, quảng cáo sản phẩm, khác hẳn với sự trầm lặng nhẹ nhàng giữa buổi. Ở một góc quen thuộc, cuộc họp của khoa toán cũng vừa kết thúc sau khi phân công nhiệm vụ cho từng chi đoàn, chi hội.
"Cậu quen Hứa Ngụy Châu à?", Cảnh Du hướng mắt về Lê Tuyền.
"Hai cậu có gì không đấy. Hết người này hỏi rồi người kia hỏi", Lê Tuyền tỏ vè mặt gian tà.
Nghe được lời này trong lòng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy dễ chịu lạ thường. Nghĩa mỉm cười trả lời qua loa: "Là làm bài chung nhóm mà không biết gì về nhau thôi"
"Cậu hỏi cả đoàn trường xem ai không biết cậu ấy. Chỉ có cậu là trên núi xuống". Lê Tuyền trề môi, tiếp tục huyên thuyên. "Chỉ trừ học vấn không thật sự nổi trội, còn lại tất cả từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, oh my god, cực phẩm của khoa lý đấy"
Cái này Cảnh Du thừa sức nhìn ra, ngay lần gặp đầu tiên cậu đã thấy Ngụy Châu là một tên không tầm thường nên mới có ý định kết giao, cậu chỉ là muốn biết chi tiết thêm nhưng Lê Tuyền lại còn tỏ vẻ bí ẩn. Cảnh Du càng thêm tò mò về Ngỵ Châu nhưng không tiện hỏi nữa, "Tự khám phá sẽ tăng phần thú vị".
---
Hồ bơi giữa tuần rất vắng, ngoài Ngụy Châu và Trần Ổn chỉ có một nhóm học sinh trung học đang tập bơi ở một góc hồ nên đôi trẻ rất thoải mái vùng vẫy. Ngụy Châu đến từ một thành phố ven biển, đã bơi biển từ cấp 1 nên rất có thiện cảm với nước. Mỗi lần ra biển, cậu có thể quên hết phiền muộn, tâm hồn trở nên thanh thản lạ thường. Vô thành phố này học, cậu chỉ còn niềm an ủi là hồ bơi, nơi cậu có thể hòa mình vào làn nước, thả lỏng cơ thể trên mặt hồ tạm quên đi tất cả.
"Lâu không vận động nhiều, bơi tí đã mệt sml rồi", Trần Ổn lắc đầu qua phải, đưa tóc đánh qua một bên, từ từ điều hòa nhịp thở, tay bám vào thành hồ, ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Châu đang ngồi trên thành.
"Yếu đuối như mày làm gì chả mệt", Ngụy Châu vừa cười vừa đưa tay kéo Trần Ổn lên ngồi kế mình. Cả hai cùng hướng tầm nhìn về phía đám học sinh đang tập bơi.
"Tháng sau hội thao mở rộng, năm nay đá với nhiều khoa khác, thể lực như này chắc thua sớm", Trần Ổn tỏ vẻ chán nản.
"Có bao giờ thắng đâu mà bày đặt lo nghĩ, ha ha", Ngụy Châu cười lớn châm chọc.
Trần Ổn vui vẻ huých Ngụy Châu một cái, không để tâm đến lời khích bác vừa rồi. "Mai có kèo đá với bọn thể dục thể thao, thấy sao?"
"Thua chắc rồi, bắt kèo này để đội mình tập luyện thêm thôi chứ sao mà thắng nổi"
"Đội mình cũng từng vô địch hai giải rồi, mày cứ thích đại hạ giá nhỉ". Ổn lườm sang bên cạnh.
"Thật sự là mai sẽ thua mà, ha ha. Nói vậy chứ mày ráng thúc tụi nó tập thêm, giải lần này khó hơn trước nhiều đấy"
"Khỏi nhắc. Có anh mày đây muốn rớt hạng cũng khó", Trần Ổn cười kèm theo bộ mặt khinh khỉnh. "Lên tắm, tao đi dạy thêm".
Sinh viên ngành sư phạm thì còn việc gì tốt hơn đi dạy thêm. Chưa có kinh nghiệm, nhận lớp nhẹ cũng được một triệu cho mười hai buổi dạy, mỗi buổi 2 tiếng. Vừa có tiền, vừa nhẹ nhàng, vừa tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, có gia đình phụ huynh rất mực tôn trọng người dạy, đồ ăn nước uống mang sẵn một bên, lễ tết còn có phong bì bồi dưỡng, một việc làm thêm hoàn hảo. Ngụy Châu cũng có vài lớp dạy thêm nhưng vì đang là đầu năm học nên cậu vẫn còn lười chưa bắt đầu dạy.
Ngụy Châu vào phòng tắm vặn nước. Dòng nước mạnh mẽ từ vòi sen xả vào tóc, chảy xuống vai và ngực không quên tràn xuống chia ra một phần chảy dọc xuống, một phần xâm chiếm cơ bụng từng nấc một. Ngụy Châu hơi ngước mặt lên, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nước theo đó đổ xuống tấm lưng trơn mịn, lần xuống bờ mông săn chắc, một nửa rơi xuống đất, một nửa tiếp tục bám được, trượt đến hết cặp chân dài kéo đám lông chân đồng loạt hướng xuống, áp sát vào da.
"Quay tay hay gì lâu vậy", Trần Ổn đã thay đồ xong, đẩy cửa phòng tắm của Ngụy Châu hối thúc.
"Chưa kịp ra đã bị mày phá đám rồi, ha ha", Ngụy Châu lấy khăn, bình thản lau người, cố ý lau thật chậm từng vị trí mặc cho người kia nhìn với ánh mắt thúc giục.
"Đi bộ về", Trần Ổn dí nắm tay sát mặt Ngụy Châu.
"Mày ra lấy xe, tao mặc đồ ra là vừa"
Trần Ổn lườm một cái rồi quay ra bãi xe thẳng tiến.
---
"Cả ngày anh không gọi cho em được một cuộc. Anh có người khác rồi đúng không?", giọng lộ lộ trách móc từ đầu dây bên kia.
"Em bỏ kiểu nói chuyện ấy đi được không?". Cảnh Du phát ra âm thanh có chút khó chịu.
"Rõ ràng là có rồi. Anh hết yêu em rồi. Sao anh vô tâm với em như vậy?", Lộ Lộ lớn tiếng.
"Trước giờ anh vẫn vậy. Em nghĩ thế nào cũng được".
"Ừ, em có là gì đâu. Làm những gì anh thích đi", Lộ Lộ tức giận cúp máy. Cảnh Du thật sự khó chịu khi người con gái đó ngày nào cũng vậy. Lúc này cậu bất giác không hiểu sao hai người có thể quen nhau ba năm. Thời gian đầu là thích nhau thật nhưng có lẽ sau đó bên nhau chỉ vì tình dục, vì ngoài lúc trên giường cậu và Lộ Lộ chỉ toàn cãi nhau vì những chuyện vô cớ: không mua cho cô ấy đôi giày mà tháng sau mới ra mắt, cô ấy muốn cậu đưa đi Hàn chơi trong khi cậu đang thi học kì, như mới đây là vì không gọi điện thoại một ngày...
"Cô ấy đã có người khác", Cảnh Du thở dài với suy nghĩ trong lòng. Mặc dù từ lâu cđã không còn quan tâm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì dù gì Lộ Lộ vẫn đang là của cậu.
"Ting", âm báo tin nhắn facebook cắt ngang dòng suy nghĩ của Cảnh Du.
Cảnh Du chậm rãi mở điện thoại lên, ánh mắt lập tức có sự thay đổi.
"Năm ngoái là bí thư xuất sắc, thống lĩnh chi đoàn vững mạnh nhất khoa lý. Cán bộ đoàn hội, chỉ có cậu là không biết người này". Là tin nhắn từ Lê Tuyền kèm theo tấm hình Ngụy Châu trong màu áo thanh niên lên sân khấu nhận giấy khen gì đó.
Cảnh Du mỉm cười nhắn lại một tin thật lòng nhất từ trước đến giờ cho Lê Tuyền: "Cảm ơn".
Lê Tuyền cảm thấy lời này của Cảnh Du có chút không bình thường nhưng được trai đẹp cảm ơn thì còn suy nghĩ được gì nữa. Lê Tuyền thích thú đáp lời: "Không có gì, coi như phổ cập cho cậu chút hiểu biết"
Cảnh Du mỉm cười, "Cảm ơn"
"Không có gì, coi như phổ cập cho cậu chút hiểu biết"
Cảnh Du tự dưng thấy có một sự vui nhẹ trong lòng. Dường như người này có thể truyền cảm xúc tích cực cho người khác, đặc biệt là bằng nụ cười. Cảnh Du chỉ nhìn qua hình nhưng cảm nhận rất rõ điều này, chỉ tiếc là người này chưa bao giờ cười với cậu. Nghĩ đến đây Cảnh Du thoáng chùng lại.
"Được lắm, cậu nhất định phải cười với tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top