Chương 2: Khởi đầu mới.

     Em mở mắt. Mọi thứ xung quanh em là một màu đen kịt. Em lấy tay mò mẫm, đôi chân em lò dò từng bước một rồi bỗng trượt chân ngã sóng soài trên nền cỏ. Yei lăn xuống dốc rồi đập mạnh vào một thứ thô cứng và dừng lại. Cả người em ê ẩm vì cú va chạm và những vết thương cũ, bởi vậy nên em không muốn mạo hiểm dò đường ở cái chốn lạ lẫm này nữa. Em cuộn người lại, có lẽ tư thế ấy khiến em cảm thấy an tâm hơn. Gió hiu hiu thổi, hương thơm mềm mại của thiên nhiên như đang ôm em như cách mẹ đã từng, cứ như thế, Yei lại chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

     Lần tiếp theo mở mắt ra là khi mặt trời đã ló dạng, cảnh vật lúc này rõ ràng hơn lần trước nhiều. Yei mở mắt, nhận ra thứ em va phải khi ấy là một gốc cây lớn. Em nhìn quanh và thấy có một lối mòn gần đó. Hai bên đường toàn cây là cây, thi thoảng em lại nghe thấy tiếng của vài chú chim đang ríu rít trên tít cành cao. Men theo lối đó, một con đường lát gạch xi măng dần hiện ra trước mắt em.

     Em cứ đi cứ đi, thi thoảng con đường ấy lại chia thành hai, ba lối. Em biết phải chọn hướng nào bây giờ? Em nhắm mắt lại, một tay chỉ ra phía trước, lấy chân làm trụ rồi xoay người, tay chỉ hướng nào thì đi hướng đó. Cũng may là con đường không chia quá nhiều lần, nếu không thì bạn nhỏ của chúng ta sẽ phải nghỉ chân vì chóng mặt mất.

     Mặt trời lên cao, sương tan dần, giờ đây, cảnh vật rõ ràng hơn bao giờ hết. Đằng xa xa, Yei thấy có một ngôi nhà nhỏ. "Không biết người ở đó có xua đuổi mình không nhỉ?" – em tự hỏi. Vừa mừng vừa lo, đôi chân nhỏ nhắn của em cất bước tới căn nhà đó.

     Chưa kịp gõ cửa, bên trong đã có người bước ra. Người đó nói gì, em không hiểu, nhưng vẻ mặt và tông giọng ấy khiến em cảm thấy sợ. Em không biết làm gì ngoài việc đứng đực mặt ra đó. Rồi người đó lấy ra một thứ gì đó mà em chưa thấy bao giờ, em tưởng rằng em sẽ lại bị đánh nên cúi rạp người xuống, ôm đầu và nhắm tịt mắt lại. Nhưng rồi em không bị đánh, chỉ là em nghe thấy thêm một giọng nói phát ra từ cái thứ lạ hoắc kia.

     Người lạ đó sau khi cất thứ đó đi thì kéo em vào nhà, em thử gỡ tay ra thì bị nhấc bổng lên, rồi được đặt xuống, ngồi ngay ngắn trên cái giường trong đó. Em không dám ngọ nguậy bởi người đó đã đóng cửa lại, lấy ghế ngồi ngay trước mặt em. Lúc bấy giờ, Yei nhìn quanh căn nhà, em cảm thấy nơi này thật kì lạ. Nó nhỏ hơn cả nhà của em nhưng lại có đủ giường, tủ đồ, bàn ghế và một cái hình chữ nhật đen sì treo trên tường rất lớn.

     Ngồi như thế được một lúc thì có người gõ cửa. Hai người đàn ông mặc đồ giống nhau bước vào, một người tiến đến, lấy bàn tay to lớn của mình nắm tay em rồi lại nói gì đó. Em lắng nghe nhưng rồi cũng chỉ trơ mắt ra nhìn.

     Nhận thấy không thể khiến em nói thứ họ cần, người đàn ông đó bế em lên, nói gì đó với chủ nhân của căn nhà nhỏ rồi ra khỏi đó. Em lên xe với hai người đàn ông rồi họ chở em đến một nơi trông khá vui mắt. Đó là một căn nhà lớn hơn rất rất nhiều, không những thế nó còn là ba ngôi nhà dính liền với nhau. Bên ngoài trang trí đủ hình thù với bao màu sắc khác nhau và có vẻ bên trong cũng có rất nhiều người nữa.

     Người lạ mặt đó bế em xuống xe rồi đẩy cửa, dắt em vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top