Chương 1: Ruồng bỏ.
Phân biệt đối xử là hành vi hành xử một cách có thành kiến đối với những người được coi là thuộc một nhóm người khác biệt có số lượng bé hơn khi so với một tập thể, một xã hội. Con người ta có thể bị phân biệt đối xử chỉ vì màu da, giới tính, những khiếm khuyết, đặc điểm dị thường trên cơ thể hay xu hướng tình dục.
Hành vi này xảy ra ở mọi nơi trong giải ngân hà này và tiểu hành tinh có mã tên TPns1952 cũng không ngoại lệ. Ở đây, mỗi người khi sinh ra đều mang trên mình một ấn kí nhỏ gồm năm nét màu vàng trên cơ thể. Thế nhưng năm ấy, có một đứa bé sinh ra với một ấn kí chín nét màu đỏ rực ngay trên khuôn mặt. Ban đầu, mọi người đều e sợ, bởi hàng trăm năm nay đã có ai như thế đâu. Rồi, sự việc xảy ra khiến cuộc đời em thay đổi cũng đến.
Em vốn sinh ra trong một gia đình làm nông để sinh sống. Đó là một cặp vợ chồng khá đặc biệt, họ tuy đã sống hơn nửa đời người nhưng lại chẳng có một mụn con. Cũng bởi đôi vợ chồng thân thiện, tốt bụng nên người trong làng ai cũng mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Mọi người thân thiết, yêu thương nhau tới mức khi biết vợ chồng nọ có con, người ta vừa mừng, vừa lo cho người vợ. Vào những ngày cuối cùng của cuộc hành trình mang nặng đẻ đau, người phụ nữ ấy bỗng yếu dần, đến khi đẻ được em ra, chồng bà và vài người hàng xóm bồi bổ mãi thì bà mới ổn định lại.
Mọi thứ vẫn xảy ra một cách bình lặng cho tới năm em lên 4, mẹ em đột ngột qua đời, bố em rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con trong cơn khủng hoảng tinh thần. Ông sống như cái xác vô hồn rồi đâm ra rượu chè be bét cho khỏa nỗi tiếc thương vợ. Những thằng nhóc nghịch ngợm trong làng còn lấy đá chọi em, ai nhát thì thấy em là bỏ chạy. Nhiều người đã nghi em chính là nguyên nhân cho cái chết của mẹ và nỗi nghi ngờ ấy càng lớn hơn khi họ phát hiện ấn kí của mẹ em đã biến mất khi mai táng cho bà. Người ta đồn nhau rằng trong những ngày cuối cùng khi mang thai em trong bụng, bằng một cách nào đó, em đã lấy đi năm nét của ấn kí ấy, tức là ban đầu em chỉ có bốn nét mà bốn nét đồng âm với chữ tử. Tiếng đồn lan xa, ban đầu bố còn có thể bảo vệ em khỏi những trò đùa dại của bọn trẻ trong làng thể nhưng ông thì càng ngày càng yếu còn mọi người thì càng tin rằng suy đoán của mình là đúng bởi vậy mà ngày ngày đều tới để ép cha con em ra khỏi đây. Có người còn gửi đơn lên Người Lãnh Đạo để trục xuất bố con họ. Người đó không thể nào xoa dịu lòng dân và càng không có cơ sở để giữ hai bố con em nên đành đồng ý. Trước ngày bị trục xuất, bố em qua đời, để lại đứa con 4 tuổi rưỡi chịu sự miệt thị rời khỏi hành tinh ấy.
Có lẽ cũng chính vì thế mà em trầm tính hơn, trưởng thành hơn những đứa cùng trang lứa. Em bước vào trong ống dịch chuyển rồi nhắm mắt lại. Mong rằng sau khi mở mắt ra, em sẽ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top