chap 6

Chiếc Ferrari lao nhanh trong một màn mưa lạnh giá, bầu trời lúc này bị che phủ bởi những đám mây đen xám xịt. Những hạt mưa trắng xoá bắn xuống lòng đường văng tung tóe, những cơn gió lạnh buốt khẽ thổi khiến người ta phải rùng mình vì cái lạnh của nó. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, từ xe bước ra là một cậu chàng anh tuấn, khẽ vuốt mái tóc của mình, cậu cũng không quên vòng ra phía trước mở cửa xe cho cô gái ngồi cạnh
- Tới nơi rồi thưa tiểu thư Hoài Nhi- nói rồi cậu chàng nở một nụ cười quyến rũ chuẩn soái ca.
- Anh này!- cô gái nhìn chàng trai mỉm cười.

Cả hai khoác tay nhau bước vào, vừa lúc đó một chiếc Audi đen đậu ngay ngắn bên cạnh chiếc Ferrari lúc nãy, một cô nàng tomboy với mái tóc ngắn cá tính bước ra, là Tường mà, cô đẹp quá! Cậu chàng lúc nãy thoáng ngạc nhiên, cậu chuyển hướng nhìn sang chàng trai đi chung với cô, lại là tên Mạnh Duy chết tiệt đó, cậu nghiến rằng khen khét, tay cầm nắm nổi cả gân xanh
- Thịnh! Em bỏ anh lại bây giờ!- Hoài Nhi lên tiếng kéo anh ra khỏi cơn tức giận.

Cả hai cùng bước vào trong ánh mắt chết người của Thịnh dành cho Duy. Duy lúc này đột nhiên rùng mình, thấy thế Tường lo lắng hỏi
- Cậu lạnh à?
- À.... Không..... Mình vào thôi!- vừa nói Duy vừa nắm tay kéo Tường đi ngang qua Thịnh, anh không biết rằng chính hành động này của anh đã khiến Thịnh sôi máu tới mức nào. Tường bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy khẽ ngoảnh đầu lại nhìn Thịnh, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào, nhưng sao gương mặt của anh lại tức giận như vậy? Ánh mắt của cô bỗng rẽ sang người con gái xinh đẹp cạnh anh, khuôn mặt cô tối sầm lại, ừ thì ghen đó nhưng với tư cách gì? Cô cười nhạt.

  Duy chọn cho họ một bàn gần cửa kính. Còn Thịnh thì cố tình chọn một bàn bên cạnh để dễ dàng quan sát Tường hơn. Tường  mải mê ngắm mưa qua cửa kính của nhà hàng, nói là ngắm mưa chứ thật ra là cô đang ngắm cái anh chàng soái ca trong gương kia kìa, còn thấy được cách anh quan tâm, chăm sóc cho người con gái kia nữa...

Thức ăn được bày ra, phục vụ đúng thật chuyên nghiệp, vừa mới gọi mà đã có rồi. Thức ăn ở đây ngon lắm nhưng sao cô nuốt không trôi nhỉ? Phải chăng là vì ánh nhìn của Thịnh?
- Sao lại dính tèm lem thế này?- vừa nói cô vừa đưa tay lau thức ăn dính trên mép của Duy mỉm cười khiến Duy đó vài giây. Thịnh tức giận lườm nguýt Duy rồi đứng phắt dậy.
- Anh đi vệ sinh!

Được một lúc lâu, Duy chợt nắm lấy bàn tay của Tường làm cô giật mình. Cô nhíu đôi mắt khó hiểu nhìn Duy
- Tường à! Thật ra mình...mình....rất- Duy ấp úng
-  Xin lỗi cô có phải là Vũ Cát Tường?- một anh phục vụ bỗng từ đâu xuất hiện.
Tường khẽ gật đầu
- Mời cô theo tôi!
Tường nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng đi, bỏ lại Duy ngồi ngẫn ngơ tiếc nuối

Phục vụ đưa cô đến tầng thượng của nhà hàng, tầng thượng ở đây được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt vì thế cô có thể ngắm được đường phố trong cơn mưa, thật đẹp! Cô ngỡ ngàng tiến tới tấm kính, đặt tay sờ nhẹ để cảm nhận hơi lạnh của nó. Ánh mắt cô sáng rực, miệng bất giác nở một nụ cười. Lúc cô cười trông cô chẳng khác gì một thiên thần giáng thế, chết thật cô cứ thế này thì làm sao anh giận cô được nữa? Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô
- Thích lắm sao?
- Thịnh....?- cô giật bắn mình nhìn sang anh
Thịnh bất ngờ ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn củn của cô. Anh đâu biết rằng mặt cô đã đỏ đến mức nào, trong vòng tay anh cô cảm thấy rất yên bình và ấm áp, anh lúc này dịu dàng làm sao. Anh mang đến cho cô một thứ cảm xúc rất lạ. Cả hai cứ như thế một hồi lâu cho đến khi anh lên tiếng
- Em có biết anh đã giận dữ thế nào khi em đi với cậu ta không? Còn nắm tay cười đùa các kiểu, anh rất khó chịu hiểu không đồ ngốc? Anh không muốn em quá thân mật với cậu ta!- nói tới đây anh siết chặt cô lại như thể sợ cô sẽ bỏ anh đi mất vậy.
- Tôi..tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà...
- Anh yêu em!
Cô như tỉnh khỏi cơn mê lúc nãy khi anh lại buông lời yêu cô
- Đồ sở khanh! Anh nói lời yêu tôi trong khi quen một cô gái khác, anh không nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào à?- cô dường như gắt lên.
- Quen một cô gái khác....? Haha- anh cười lớn- em ấy chỉ là em gái của anh thôi.
- Em...em gái....
- Em ghen sao?- anh nhìn cô với ánh mắt gian không để đâu cho hết.
- Không...không có- nói rồi cô ôm bộ mặt xấu hổ của mình chạy biến.

- Cậu đi đâu lâu thế- Duy giương đôi mắt khó hiểu nhìn Tường.
- Chỉ là mình đánh rơi đồ, tới nhận lại thôi.

- Anh làm gì lâu thế? Bỏ em một mình ở đây!
- Bí mật- anh nói rồi quay sang phía Tường nở một nụ cười nguy hiểm khiến Tường phải rùng mình.
- Khoan! Em biết bí mật đấy là gì rồi- nói rồi Hoài Nhi nhìn sang Tường mỉm cười bí ẩn- cố lên nhé anh trai! Anh nhất định phải bắt được chị dâu về cho em đấy!
Hai con người này thiệt tình! Tường xém phun hết thức ăn ra ngoài rồi này!
Chả là trên đường đến đây Thịnh kể rất nhiều về cô cho Hoài Nhi, nào là lúc gặp cô cho đến lúc phải lòng cô rồi abcd... Nên Hoài Nhi mới biết được cô chính là chị dâu tương lai của mình.

-------------------------—
Xin lỗi mọi người, nãy bị lỗi nên giờ em đăng lại. Mà em đổi nhân xưng nhân vật rồi nha, mong mọi người thông cảm. Mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ!💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: