chap 5
- Khốn khiếp! Ta bảo ngươi nhốt con nhỏ đó thôi mà!- một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc Audi đỏ sang trọng miệng không ngừng chửi bới- Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì ngươi liệu hồn đó!
Thịnh cố hết sức phá cửa nhưng bất thành, anh mệt mỏi ngồi gục xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tường nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mắt rơm rớm nước
- Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu...
Chưa để cô nói hết câu, Thịnh đã dùng ngón tay trỏ của mình đặt lên môi cô, lắc đầu. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi luồn tay ra sau ôm eo kéo cô lại gần hơn, ghé sát tai cô thì thầm
- Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh
- Tại sao?
- Em thử nghĩ xem
- Tôi không biết- vừa nói cô vừa lắc đầu
Anh nở một nụ cười gian tà nhìn cô
- Bởi vì anh yêu em
Chưa kịp tiêu hoá hết những gì anh nói thì cô đã bị một nụ hôn làm cho điên đảo. Rời môi cô, anh ghé sát tai cô
- Ngủ đi!
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời anh. Anh có biết không kể từ giây phút đó, cô đã nhìn anh theo một cách khác, anh không cọc cằn, thô lỗ và bướng bỉnh như cô đã nghĩ, anh dịu dàng, nhẹ nhàng, không lẽ...
- Này dậy...dậy!!- Bác bảo vệ cố gắng đánh thức Tường và Thịnh
Anh và cô từ từ mở mắt
- Ủa là con? Chứ không phải hôm qua con về rồi à?- Bác nhìn anh tò mò
- Dạ con về rồi nhưng quay lại kiểm tra thử xem, thế là bị nhốt ở đây
- Nhốt??- bác mở to mắt- Ai nhốt?? Tại sao lại nhốt??
- Dạ tại nghe tiếng động lạ nên con tò mò bước vào, không hiểu sao cánh cửa lại đóng...
- Còn con?- bác quay sang nhìn Thịnh
- Con vào tìm cô ấy....
Bác nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng
- Được rồi bác sẽ xin cho hai đứa nghỉ học hôm nay, về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hôm sau lên lớp còn vụ này hai đứa đừng nói cho ai biết, bác sẽ điều tra cho ra
- Dạ tụi con cảm ơn!
Anh vừa bước ra khỏi cửa kho thì từ đâu một cô gái xinh đẹp chạy lại chỗ anh
- Thịnh! Thịnh!
Nghe tiếng gọi anh quay sang phía cô gái ấy
- Cả đêm không liên lạc được với anh, anh có biết em lo lắng tới mức nào không hả?- vừa nói, cô gái vừa nhíu mày, phồng má ra vẻ giận dỗi
- Thôi nào! Anh xin lỗi, để tối nay anh bù cho em được không?- anh xoa đầu cô gái cười hiền
Vừa mới trao lời yêu cho cô hôm qua thôi mà bây giờ lại vô tư vui đùa với người con gái khác trước mặt cô. Anh trêu cô thôi à? Lấy tình cảm của người khác làm trò đùa chắc anh vui lắm! Khoan, tình cảm gì ở đây? Cô có yêu anh đâu? Cô không yêu anh mà sao tim cô lại nhói lên như vậy? Cô điên rồi! Cô cười nhạt rồi lặng lẽ đi ra cổng trường. Bỗng tiếng Duy vang lên
- Tường!
Cô quay sang nhìn Duy cố gượng cười
- Chào cậu!
- Hôm qua mình không gọi cho cậu được
- Xin lỗi cậu, hôm qua điện thoại của mình bị hết pin
- Tối nay cậu rảnh không? Mình muốn mời cậu ăn tối!
- Tại sao lại..?
- Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mình sẽ đón cậu vào tối nay! Cho mình địa chỉ đi!
- Cậu đến quán cà phê 123
Thịnh quay sang thì chẳng thấy Tường đâu, anh đảo mắt nhìn quanh....a cô kia rồi...nhưng sao người đứng bên cạnh là con trai mà còn lại là Duy. Anh tức giận nghiến răng, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Nhận thấy sự bất ổn của Thịnh, cô gái ban nãy vội chào anh rồi chạy vụt vào lớp. Anh hậm bực bước đến chỗ Tường và Duy nói
- Hạnh phúc quá nhỉ? Hai người trong đẹp đôi thật đấy!
- Không phải như cậu nghĩ đâu!
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh băng rồi nhẹ lướt qua. Cô đau! Anh hiểu lầm cô rồi...
Trên đường về nhà, vẫn chiếc xe đó, vẫn có cô, có anh và có cả một khoảng không im lặng đến đáng sợ! Cả hai chẳng nói với nhau lấy một lời nào.
Anh và cô vừa bước đến cổng thì đã nghe tiếng khóc nức nở của dì Hạnh vọng ra, Tường vội vàng chạy vào
- Dì ơi!!
Nghe tiếng cô bà Hạnh ngước mặt lên, mừng rỡ ôm lấy cô
- Con đã đi đâu suốt đêm qua? Cố biết dì lo lắm không hả?
- Dạ con xin lỗi, hôm qua con bị nhốt...
Bà Hạnh mở to mắt
- Nhốt??
Tường khẽ gật đầu
- Còn thằng Thịnh?
- Cậu ấy đến cứu con rồi cũng...
- Thôi được rồi dì sẽ điều tra vụ này! Hai đứa chắc mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi!
- À mà dì ơi, tối nay cho con ra ngoài một tí được không?
- Con ra ngoài làm gì?
- Đi chơi với trai chứ gì- nói rồi anh bỏ lên phòng, không quên ném cho cô cái nhìn lạnh tanh
- Cái thằng này! Tường con đi đâu?
- Con đi ăn với bạn mà dì, con sẽ về sớm thôi!
- Hôm nay thôi đấy!- bà xoa đầu cô cười hiền.
Đứng trước cửa phòng Thịnh, cô lo sợ, mình phải giải thích như thế nào cho anh hiểu. Đang mãi đắn đo suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng anh vọng ra
- Được rồi, tối nay anh sẽ đón em đi ăn, không giận nữa nha!...Ừm anh biết...Bye cực cưng
Anh có người yêu rồi vậy mà còn nói yêu, nói thương cô, đúng là đồ đểu cáng. Cô cười nhạt rồi quay về phòng....
- Thưa dì con đi!
- Về sớm nha con!
Xem nào áo sơ mi trắng, quần bò jean, giày converse đen. Chỉ ăn mặc đơn giản thế thôi mà cô đã khiến Thịnh đơ vài giây rồi.
*123 coffee*
- Tường! Mình đây!- một anh chàng điển trai giơ tay vẫy cô về phía mình rồi nở một nụ cười tươi rói
- Cậu đợi mình lâu chưa?
Duy khẽ lắc đầu
- Mình đi thôi!- nói rồi Duy nắm tay cô kéo ra xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top