chap 2

- Im lặng!- Thịnh khó chịu quát lớn khiến ai nấy im bặt
Anh liền đi đến chiếc bàn đôi nằm cuối lớp. Còn Tường cô vẫn tần ngần đứng trước cửa lớp
- cô làm gì vậy hả!? Mau xuống đây!
Bọn con gái của lớp quay xuống nhìn lén Tường bằng vẻ ghen tị trong đó có cả Ánh Hân- con gái cưng của chủ tịch tập đoàn ABC lớn thứ 4 Việt Nam bên cạnh tập đoàn Nooer của gia đình Thịnh thiếu gia. Ánh Hân vốn là người yêu của Thịnh và đã bị anh đá cách đây 3 tháng. Tuy vậy, cô ta vẫn rất yêu Thịnh và luôn tìm mọi cách để quay lại
Về phía Tường thì khỏi phải nói, cô rất vui vì học trường Quốc Tế là ước mơ của cô và cả mẹ cô nữa. Cô vốn nhỏ hơn Thịnh 1 tuổi nhưng sức học của cô rất tốt nên bà Hạnh quyết định đăng kí cho cô học cùng lớp với anh để có thể dễ dàng "chăm sóc" anh
Đã 4 tiết trôi qua, bây giờ đã là tiết thứ 5 rồi nhưng khổ nỗi giáo viên bộ môn văn hôm nay bị ốm nên lớp bị trống tiết, thế là lũ quỷ lớp 11A1 tha hồ tung hoành
- Chào cậu, mình là Ánh Hân, rất vui được làm quen!
- rất vui được làm quen, mình là Vũ Cát Tường.
- cậu mới chuyển tới đây à?
- đúng vậy
- sao cậu lại đi chung với Thịnh thế?- cô ta bắt đầu dò hỏi Tường
- mình là ôsin của cậu ấy
- vậy cậu nên cẩn thận,kẻo bị hiểu lầm là người yêu của Thịnh thì lại rước hoạ vào thân
- tại sao vậy?
- cậu ấy là nam thần số một của trường đấy
- ahahaha!!- Tường cười lớn- cái mặt lợn xấu xí của cậu ta mà là nam thần á?
- cậu nói nhỏ thôi fan girl của cậu ấy đông lắm!
Thế là cuộc nói chuyện của 2 cô nàng trở nên thật vui vẻ. Còn tên Thịnh xấu xa kia thì gục đầu xuống bàn vờ ngủ hiển nhiên cuộc hội thoại của 2 nàng đã bị anh nghe lén "mặt lợn xấu xí, cô được lắm Vũ Cát Tường"
- "Reng...Reng...Reng..."
Thế là buổi học đầu tiên của cô ở đây kết thúc
- " con và Tường tự đi bộ về hộ mẹ một hôm nhé! Bác Hùng đã chở mẹ đến gặp đối tác của ba con rồi, vì đường hơi xa nên có thể tối nay mẹ sẽ ở lại khách sạn. Con không được bắt nạt Tường đâu đấy! Mẹ mà biết được là con không yên đâu! Yêu con cục cưng của mẹ moaz...moaz.."
- cô nghe rồi chứ? "Bộp" cầm lấy!- Thịnh quăng cặp về phía Tường rồi quay lưng bước đi
Vì phải mang cả cặp của mình và Thịnh nên cô bị anh bỏ lại một khoảng khá xa. Tên ôn dịch đó đi rồi, thoải mái quá! Cô ngước lên nhìn bầu trời xanh trong lành, nghe tiếng chim hót véo von trên những vòm cây xanh ươm, cảm giác thật yên bình! Đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác này? Vâng kể từ ngày mẹ cô mất cả thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô bất chợt nhớ đến hình ảnh dịu dàng, nhân hậu của bà, cô nhớ những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, sâu sắc, nhớ đến những lời trách mắng mang đầy tình yêu thương bà đành cho cô. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình bỗng
-"Bốp"- cú và chạm mạnh làm cô ngã nhào xuống đất, cặp sách văng tứ tung
- xin lỗi cậu, mình bất cẩn quá! Để mình giúp cậu!- nói rồi cậu trai ấy đưa tay ra kéo Tường đứng lên.
- mình không sao lần sau cậu cẩn thận hơn nhé!- nói rồi cô túm lấy 2 chiếc cặp đang nằm dưới đất
- mình là Mạnh Duy....Hừmm Cậu là người mới chuyển vào lớp mình sáng nay thì phải? Vũ Cát Tường rất hân hạnh được biết cậu.
- chào Mạnh Duy, mình cũng rất vui khi được biết cậu- nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói làm tim ai kia bị chệch một nhịp
- hẹn gặp lại cậu sau nhé! Bây giờ mình phải đi rồi.
- ừk, tạm biệt cậu- Duy nói trong sự tiếc nuối
Mọi hành động của cô và Duy đều lọt vào mắt Thịnh. Về đến nhà cô bị anh dò hỏi ngay
- làm gì mà chậm như rùa bò vậy hả!?
- tôi có chút việc
- việc gì? Nói chuyện với trai à?
- ơ....Chỉ là...Mà cậu ăn gì chưa để tôi vào bếp nấu mấy món cho cậu!- bị trúng tim đen cô liền lãng qua chuyện khác
- cô đừng bỏ độc vào đấy! Cái "mặt lợn xấu xí" này còn yêu đời lắm!- anh hằng mạnh 4 chữ mặt lợn xấu xí làm cô giật bắn mình, vội chạy vào bếp.
Bữa trưa được bày ra tươm tất, Thịnh ngồi vào bàn ăn rồi quay sang nhìn cô
- cô đi đâu đấy? Không ăn sao?
- cậu cứ ăn trước đi, lát tôi ăn sau- nói rồi cô toan bước đi nhưng bị anh chụp tay lại gằn xuống ghế
- ngồi đấy!
Tự nhiên bị bắt ăn khi chẳng đói cô nhăn mặt, trề môi, đôi má phúng phính cứ thế mà phồng lên, đáng yêu thật đấy! Thịnh bẹo má cô làm nó đỏ ửng, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô lo thưởng thức bữa ăn của mình rồi chuồn lẹ lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: