chap 10
Kết thúc chuyến đi chơi ngắn củn đó, Tường và Thịnh quay về lịch học thường ngày.
Vừa mới bước tới cổng trường, Tường đã bắt gặp ngay những ánh mắt không mấy thiện cảm từ đám fangirl của ai kia. Cô thở dài, cô chẳng muốn làm nhân vật của năm đâu, chỉ là yêu anh thôi mà, có cần phải phiền phức vậy không? Từ xa xa có một con người chạy đến cạnh cô cười tít mắt. Cả trường được một phen kinh ngạc. Ôi giời ơi! Đu bám anh cả mấy năm nay mà họ có thấy nụ cười này bao giờ. Con người ấy vẫn vậy, chạy đến bám lấy cánh tay cô rồi lay lay như một đứa trẻ đòi kẹo. Cả trường ai nấy đều lấy hai tay xoa mắt, ừ chắc nhìn nhầm thôi. Nhưng không, họ đã sai hoàn toàn khi nghe được cái tiếng gọi nũng nịu của anh.
- Mèo nhỏ~~
- Anh thôi ngay cái trò này đi!- cô khó chịu gỡ tay anh ra.
- Không!- một câu nói ngắn gọn cùng với nụ cười đê tiện, anh nhanh chóng bế thóc cô lên rồi thản nhiên đi vào lớp.
- Thả em ra! Cái đồ đáng ghét!!
Ôi thôi chắc cô chết mất, xấu hổ quá đi! Cả trường lại một lần nữa choáng váng. Trời ơi!! Lạnh lùng boy của họ còn đâu. Vũ Cát Tường quả thật lợi hại
------------------------------------------
Tại một góc sân nào đó, một cô gái xinh đẹp cầm trên tay điếu thuốc, môi nhếch lên nụ cười
- Nguyễn Phước Thịnh anh sẽ là của em.
Cô phả ra một làn khói trắng mù mịt, rồi lia ánh nhìn sang cô gái bên cạnh. Như đã nhận ra điều gì, cô gái ấy gật đầu rồi nhanh chóng quay đi.
------------------------------------
- Mèo à.
- Sao?
- Cả trường đang nhốn nháo vì cái màn lố lăng của mày với ảnh hồi sáng đấy.
- Haizzz biết ngay mà- Tường thở dài nhìn sang khuôn mặt tuấn tú đang nằm gục xuống bàn kia.
- Mày hạnh phúc thật! Haizzz đến bao giờ tao mới tìm được một tình yêu đích thực đây.
- Hai quí cô xinh đẹp sao lại thở dài thế này?- Duy bước đến tay cầm hai chai nước- của em đây- anh đưa chai nước về phía Trâm.
- Còn đây của em!
Cô cười tít mắt nhìn anh. Nụ cười ấy thật khiến người ta xao xuyến mà. Nhưng thật trớ trêu thay, bây giờ cô đã là hoa có chủ. Nước chưa đưa đến tận tay cô thì cái tên đáng ghét Nguyễn Phước Thịnh ngóc đầu dậy, anh giật lấy chai nước uống tỉnh rụi rồi nhìn sang Duy nở nụ cười khiêu khích
- Cảm ơn anh bạn.
- Anh làm gì vậy?- cô nhíu mày nhìn Thịnh rồi quay sang Duy ríu rít xin lỗi.
--------------------------------------
- Thịnh ơi xuống ăn tối
- Ơ hay thằng này làm gì trên đó mà không trả lời. Tường con lên gọi nó hộ mẹ!
-Dạ??
- Mẹ bảo con lên gọi nó.
- Mẹ là sao hả dì?
- Trước sau gì con cũng là con dâu nhà này, cứ gọi cho quen.
- Dì này cứ chọc con.
- Dì?- mặt bà bỗng tối sầm lại- tin tui cắt đứt quan hệ với mấy người luôn không?
- Dạ m....mẹ- cô ngượng ngùng chạy đi.
Bữa ăn nhanh chóng diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc. Bà Hạnh và bác Hùng ra ngoài cùng vài người bạn. Giờ chỉ còn mỗi Tường, Thịnh. Ngồi ở nhà hoài cũng chán hay ra ngoài hít thở chút không khí nhỉ? Nghĩ vậy cô nhanh chóng lây cái con người lười biếng đang nằm trên đùi của cô.
- Anh mình đi công viên dạo vài dòng đi!
- Thôi lạnh lắm!
- Anh~~ cô lây người anh nũng nịu, thật muốn tan chảy mà với cái trò này mà. Thôi thì chiều cô nhóc một hôm vậy.
-----------------—----------------------
Tường và Thịnh ngồi xuống tản ghế đá sau cái màn rượt đuổi hôn hít sến súa của ai kia. Điện thoại anh bỗng sáng lên dòng chữ 'Ánh Hân' khiến cô ngạc nhiên pha lẫn chút lo sợ. Trâm từng nói Ánh Hân có thể bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để quay lại với anh. Nếu là người cũ rồi tại sao anh lại giữ số của cô ấy? Cô yêu anh, rất nhiều. Cô không muốn mất anh. Những suy nghĩ đó cứ quây quẩn trong tâm trí cô. Thấy cô như vậy anh cũng đoán được phần nào, anh phì cười rồi nhanh chóng nhấc máy còn cố tình mở loa lớn cho cô nghe nữa chứ.
- Có chuyện gì sao em?
- 'Sự việc lần đó là hiểu lầm, anh nghe em giải thích được không?'
Tường nghe tới đây thì sắc mặt tái lại. Mồ hồi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt tao nhã của cô.
- Còn gì nữa không?
- 'Thật ra em còn yêu anh rất nhiều....'
Bípppp.....
Anh tắt vội điện thoại rồi khoá nguồn. Anh chỉ muốn trêu cô xíu thôi mà không ngờ sự việc lại thành như này. Anh quay sang cô nhìn thấy gương mặt tái mét ấy anh hoảng hốt.
- Tường! Tường!
- Dạ?
- Em sao vậy?
- Em không sao- cô gượng cười nhìn anh rồi đứng dậy bỏ đi.
Thật muốn uýnh cho một phát mà. Sao cứ thích giấu cảm xúc vào trong thế này. Anh cũng chẳng biết nói gì, là do anh đùa quá đáng, chỉ biết lẳng lặng tiến đến ôm lấy tấm lưng đơn độc ấy.
- Nè anh làm gì vậy?- cô lại cười, nụ cười gượng gạo ấy thật khiến người ta khó chịu- Buông em ra đi!- cô cố gắng gỡ tay anh ra khỏi mình- tự nhiên em cảm thấy hơi mệt, mình về nha anh!
Anh chẳng biết nói gì để an ủi cô lúc này, anh làm cô buồn rồi......
---------------------------------------------
' anh nghe em giải thích được không?'
' được, anh cũng có chuyện muốn nói với em'
' sân thượng của trường nhé!'
-------------------------------------
- Tường nè! Cậu có chuyện à? Sắc mặt tệ quá nè.
Cô cười hiền nhìn Duy.
- Mình không sao.
- Đi theo mình!- Duy nắm tay Tường kéo cô đi.
- Nè đi đâu vậy?
- Một nơi làm tinh thần cậu thoải mái.
---------------------------------------
- Em với Hải Nam không có gì với gì với nhau, anh biết mà đúng không?
-.....
- Tại sao anh lại chia tay? Em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà Thịnh.
- Em không biết hay cố tình không biết? Một khi đã chán, lý do nào cũng có thể khiến anh chia tay. Và hơn nữa, bây giờ anh đang hạnh phúc trong tình yêu, em đừng làm phiền anh nữa!- nói rồi anh toan bước đi nhưng bị vòng tay của Hân kéo lại, cô úp mặt vào ngực anh khóc tức tưởi.
Tường ở đó, chứng kiến tất cả, tinh thần cô thoải mái hơn sao? Giờ thì hay thật. Khoảng cách khá xa để cô có thể nghe cuộc hội thoại của hai người nhưng những hành động đó đủ để cô có thể hiểu được phần nào câu chuyện.
Anh bỗng ngoẳng đầu lại, bắt gặp ngay cái cảnh tay trong tay của cô người yêu và cái tên đáng ghét kia thì máu dồn lên não, vội buông Hân ra, anh chạy đến phía Tường. Nhưng chưa kịp đến nơi thì Tường đã chạy đi. Duy hốt hoảng chạy theo Tường mà không để ý đến sự hiện diện của Thịnh.
Hân lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt rồi nhếch lên nụ cười đê tiện, có lẽ là ông trời muốn giúp cô đây mà.
----------------------------------------------
- Tường à! Tường!
Duy đuổi kịp cô rồi ôm cô vào lòng mặt cho cô đang giẫy giụa.
- Buồn thì khóc, đừng cố chịu đựng- anh nhỏ nhẹ nói.
Nước mắt cô tuôn ra xối xả, cô nấc lên từng đợt, trong vòng tay này, thật sự rất ấm nhưng nhưng sao cô lại cảm thấy trống trải thế này?
Nhìn người con gái nhỏ đang khóc nấc trong lòng mình, Duy hài lòng mỉm cười.
Thịnh đứng chết trân ở đó, tại sao cô lại yếu đuối trước mặt cậu ta? Người ôm cô vỗ về cô lúc này đáng lẽ phải là anh chứ. Tại sao?
-------------------------------------
Hơi trễ :vv đọc vui vẻ nạ!💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top