Chương 6 : Mất ngủ thì làm gì ?
Jeon Woong
Tôi rất thích mối quan hệ bây giờ giữa tôi và Park Woojin, nó dường như tốt đẹp hơn tôi vẫn nghĩ rất nhiều. Em ấy chịu thân thiết với tôi, điều này khiến tôi rất vui vẻ.
Dạo này cho dù không đùa giỡn với nhau được 100% hòa hợp nhưng những đoạn đối thoại đã bắt đầu được đáp lại, thái độ em ấy trở nên thoải mái. Tôi bắt đầu nhận ra tủ quần áo từ lúc nào đã dọn trống một bên, một phần tư những bộ mô hình yêu thích của Woojin đã được cất đi.
Tôi biết là em ấy đang chia sẽ đi một khoảng phòng dành cho tôi, làm cho tôi có cảm giác bây giờ tôi và em ấy thật sự đã chính thức trở thành đúng nghĩa của hai từ roommate. Niềm vui đó thật sự luôn khiến cho tôi mỉm cười hạnh phúc.
Nếu có thể tôi càng muốn thân thiết với em ấy hơn nữa, như một người anh, bạn hoặc một vị trí nào đó trong cuộc đời của em ấy đáng để nhớ đến chứ không chỉ là một người đồng nghiệp cùng nhóm.
Dần dần tôi lại nhận ra bản thân Woojin thật sự là một con cú đêm, em ấy không bao giờ ngủ trước 11h. Còn tôi thì lại khác hẳn, khi trở về từ phòng tập cơn mệt mỏi sẽ là thuốc ngủ giúp tôi nhanh chóng nghỉ ngơi.
Nhưng tôi bây giờ đã không đến phòng tập vào ban đêm nhiều nữa, tôi sẽ về cùng mọi người sau tất cả lịch trình. Woojin đã từng nói em ấy không thích tôi trở về muộn. Tuy vậy tôi lại phát hiện, nếu không mệt mỏi tôi không thể chìm vào giấc ngủ được.
Tôi trở nên mất ngủ, ngay cả khi đã quá 10h hay 11h tôi cũng không thể nhắm mắt, đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo lạ thường. Vậy nếu mất ngủ thì tôi nên làm gì ? Đếm cừu ? Nghe nhạc ? hay chỉ nhìn trần nhà đến khi buồn ngủ ?
Tất cả đều vô dụng cả thôi ! Tôi đã đếm hơn mấy ngàn con cừu, nghe hơn mấy chục bản nhạc, nhìn trần nhà hơn tận bốn mươi phút cũng chẳng thấy dấu hiệu nào tôi sẽ chìm vào giấc ngủ được.
Tôi nằm trong chăn, cứ thế mà cầu mong bản thân sẽ ngủ nhanh hơn một chút. Ngày mai tôi còn nhiều lịch trình phải làm, nhưng xoay người sang trái rồi xoay người sang phải tôi cũng chẳng có một cảm giác mệt mỏi nào. Nhìn sang giường bên cạnh, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng em ấy, ánh sáng từ màn hình cho tôi biết Woojin vẫn đang quen thuộc cầm điện thoại lướt web không ngừng nghỉ.
Tôi sao cảm thấy ghen tị với em ấy như vậy, có thể cầm điện thoại mà không hề chán. Còn tôi cầm điện thoại được hai mươi phút đã thấy chán vô cùng. Tôi không có nhiều kiên nhẫn để có thể làm một việc quá lâu.
Một lúc sau ánh sáng từ bên giường đối diện biến mất, em ấy có vẻ đã buồn ngủ. Còn tôi thì không. Mắt tôi vẫn mở rõ, trong đầu lại miên man nghĩ đến những việc đã làm hôm nay, tôi bỗng nhớ đến Dong Hyun vừa thuê một đĩa phim. Có lẽ nếu bây giờ coi một cái gì đó có khi lại có ích hơn việc nằm nhìn trần nhà như thế này.
Tôi cố gắng ngồi dậy, bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không muốn phá hỏng bất kỳ giấc ngủ của ai cả. Cả ký túc chìm trong màn đêm, tôi có ý định coi phim trong bóng tối, như thế đôi khi càng cho tôi cảm giác mình đang xem trong rạp chiếu.
Tôi nhẹ nhàng bước đến bàn, nhìn tựa đề của đĩa phim. Thật sao ? Đây là phim ma đó, tôi sao dám coi cái này chứ.
Nhưng rồi đĩa vẫn được đưa vào đầu máy, có lẽ nếu sợ tôi sẽ dễ ngủ hơn chăng ?
Giữa ban đêm một mình tôi ngồi ở trên sofa, co rút người bằng một chiếc chăn, chùm từ trên xuống. TV phát ra những âm thanh rùng rợn, trên màn hình chỉ toàn những thứ tôi chẳng dám nhìn. Tôi nhận ra bản thân đang run từng hồi, những sợi dây thần kinh của tôi căng ra. Nhưng bẳng một điều gì đó tôi vẫn mở đôi mắt của mình sau những lần nhắm tịt vì thứ sinh vật gớm giếc trên TV kia dọa sợ.
Tôi nhận ra nỗi sợ còn mang đến cho tôi một cảm giác thật, đột nhiên trên vai liền có bàn tay đập mạnh, không kịp quay đầu nhìn đó là ai tôi đã hét lên vài giây rồi bị bàn tay ai đó bịt lại.
Tôi nhìn lại, là Park Woojin. Ánh mắt em ấy có chút tức giận vì cái hét lúc nảy của tôi. Nhưng đáng lẽ tôi nên là người giận mới phải. Tại sao lại xuất hiện không tiếng động bên cạnh tôi lúc xem phim kinh dị chứ ?
" Em không ngủ sao Woojin ? " Sau một lúc em ấy liền giật tay mình lại, miệng vừa tự do tôi liền hỏi.
" Có người phá giấc ngủ, tiếng hú hét như thế thì sao có thể ngủ ? Cũng may ba người còn lại đã ngủ rất sâu rồi, nếu không cả nhóm phải ra đây xem phim cùng anh rồi." Woojin đáp
" Ah..xin lỗi." Tôi nói khẽ
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy có lỗi, biết như vậy tôi đã chấp nhận nhìn trần nhà rồi. Tôi liếc nhìn sang Woojin bên cạnh, em ấy ngồi thoải mái, ánh mắt nhìn TV, mặt không chút cảm xúc. Em ấy không có sợ ma, còn tôi thì khác.
Trên TV đột ngột lại có bóng trắng xuất hiện làm tôi giật mình lấy chăn che mặt, con người tôi theo phản xạ nép lại gần Woojin hơn. Bên tai nghe thấy có lời em ấy nói nhỏ
" Nếu đã sợ ma như vậy sao còn mở phim kinh dị lúc nửa đêm làm gì ? "
Tôi tính trả lời nhưng trên TV lại xuất hiện thêm một con ma khác làm mắt tôi nhắm lại, chăn càng kéo cao hơn, sợ đến nỗi không dám mở miệng.
Bộ phim cứ thế mà chiếu sắp hết, tôi vẫn mãi trong trạng thái quấn kén bằng chăn còn Woojin vẫn thưởng thức bộ phim với thái độ điềm tĩnh.
Nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi trong tôi bắt đầu xuất hiện, mắt của tôi cũng dần kéo màn lại, tôi mở miệng ngáp một cái, hình ảnh kinh dị trên TV mờ đi.
Cứ thế...cứ thế cuối cùng tôi liền ngủ mất.
.
.
.
Park Woojin
Tôi thấy vai mình nặng đi, không nhìn tôi cũng biết, người bên cạnh đã không chịu nỗi mệt mỏi mà ngủ mất.
Tôi lấy chăn kéo kĩ cho người bên cạnh, người vẫn giữ tư thế chuẩn cho ai đó dựa đầu cảm thấy thoải mái nhất. Mắt của tôi vẫn theo dõi diễn biến của bộ phim.
Tôi nghĩ mình nên xem hết bộ phim này nếu không thì quá lãng phí thời gian từ nảy đến giờ rồi.
.
.
.
Lee Dae Hwi
Tôi nghe thấy có tiếng động bên ngoài, nằm trong chăn đến giờ tôi vẫn còn thức. Tôi là một người ngủ khá trễ.
Tôi bước xuống giường, mở nhẹ cửa nhìn ra ngoài bằng khe hở nhỏ. Nếu lỡ là ăn trộm thì sao ? Tôi không chắc bản thân đấu lại đâu.
Woojin hyung bên ngoài đang tắt TV, nhẹ nhàng ôm chặt Woong hyung đang đắp cái chăn nhỏ trên tay. Woong hyung vừa được ôm liền rúc sâu vào người anh ấy, miệng phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa. Woojin hyung sau đó liền đi về phòng.
Được rồi ! Cho dù có biết mối quan hệ của cả hai đang dần thân thiết hơn, tôi cũng rất vui vì điều đó. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ Woojin hyung sẽ chấp nhận ôm Woong hyung về phòng. Quen anh ấy lâu như thế, tôi cũng biết anh ấy ghét nhất là ôm ai đó trên tay.
Hóa ra có nhiều chuyện mà tôi bỏ lỡ như vậy sao ?
.
.
.
.
Vote !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top