Chương 3 : Đối xử với nhau như thế nào ?
Park Woojin
" Vậy chúc mọi người ngủ ngon, còn bây giờ mình phải chào tạm biệt.."
Tôi tắt đi vlive, trên điện thoại có tin nhắn gửi đến. Là của Ji Hoon, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn là lời cảm ơn
" Cảm ơn nhé, khi nào có cơ hội tớ đãi cậu ăn sinh nhật."
Tay tôi lướt trên bàn phím, đánh ra dòng chữ.
" Tớ đợi đây, ít nhất cũng phải ăn sơn hào hải vị."
Tôi mỉm cười chờ đợi, chỉ vài giây sau liền có hồi đáp.
" Được, muốn ăn gì tớ cũng cho cậu ăn. Good night.".
Nhìn dòng chữ " good night " trên điện thoại, trong lòng tôi lại dâng lên chút ấm áp. Tôi biết hôm nay mình sẽ ngủ ngon, chắc chắn là vậy.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nếu được tôi thật sự mong muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu ấy giống như năm ngoái khi còn là Wanna One. Nhưng tôi cùng Jihoon đã không còn gặp nhau thường xuyên được nữa.
Tôi đã trở thành Park Woojin của AB6IX, còn cậu ấy còn hàng đống dự án và công việc phải làm. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, việc phải rời xa cậu ấy, việc không thể nào còn Wanna One nữa.
Có lẽ mười tám tháng bên nhau khiến chúng tôi trở thành Wanna One vô cùng thân thiết hoặc là mười tám tháng qua khiến tôi tương tư một ai đó trong lòng.
Người bạn tôi yêu quý và trân trọng nhất, mười tám tháng khi thức dậy tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, cảm nhận được sự gắn bó mật thiết, tình bạn của cả hai khiến tôi cảm nhận mỗi ngày trôi đi thật ý nghĩa. Cho dù cậu ấy chưa từng biết tình cảm của tôi đã vượt khỏi vùng an toàn, tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Và tôi đã cầu mong đến hàng ngàn lần, xin một phép màu có thể xảy ra. Tôi không muốn phải rời xa cậu ấy cùng với Wanna One, tôi muốn bản hợp đồng đó có thể kéo dài vĩnh viễn.
Nhưng rồi điều gì tới cũng phải tới. Một khoảng thời gian khi trở về Brand new music tôi cũng tập làm quen với những ngày tháng tốt đẹp đó đang dần kết thúc.
Cuộc sống chính là như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 11h30. Ánh mắt liếc nhìn chiếc giường trống đối diện được chủ nhân nó sắp xếp gọn gàng. Giờ này còn ở đâu mà chưa quay về nhà ?
Tôi không để tâm nhiều, chân bước ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp để lấy một ly nước. Lúc trở về phòng, đi ngang qua phòng khách tôi mới chú ý có người đang ngủ ở đó.
Woong hyung nằm cuộn người trên chiếc sofa, tay nắm chặt điện thoại duỗi thẳng ra khỏi ghế. Anh ấy nằm nghiêng người về phía mép ngoài của chiếc ghế, dường như chỉ nhích thêm là một chút là có thể nhận lấy một cú ngã đau đớn.
Anh ấy mặc bộ pijama được phơi khô, trên cổ áo còn có vài nếp nhăn nhúm. Có vẻ đã trở về ký túc xá một lúc lâu rồi, nhưng tại sao lại không trở về phòng ngủ ?
Tôi bước vào phòng, cầm lấy chiếc chăn của giường đối diện nhưng đi một vài bước rồi lại suy nghĩ.
Tôi nên để anh ấy ngủ ở đó chăng ?
" Haizzz..."
Tôi thở dài một cái, ném chăn trở lại giường. Bản thân ra khỏi phòng, đi đến gần sofa. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, dáng vẻ ngủ này chẳng khác nào là một con gấu đang ngủ đông là bao.
Tôi cúi người thấp xuống, nhận ra anh ấy đã ngủ say như chết. Được rồi, chỉ là ôm anh ấy trở về giường, cũng không khó khăn lắm đâu.
Lúc này anh ấy bỗng dưng nhích người phía trước, ngay khi sắp đáp thẳng mặt vào mặt đất may mắn thay tôi lại đỡ được người của anh ấy. Con người kia vẫn ngủ mà không biết một chút nữa bản thân có thể bị gãy mũi, trong vòng tay của tôi anh ấy càng thoải mái tìm kiếm chút thoải mái, bàn tay vòng tay ôm chặt lấy người tôi như sợ mình bị ngã.
Tôi lại thở dài, tôi đáng lẽ chỉ nên mang cho anh ấy chiếc chăn đó.
Nhưng lúc này tôi lại nhận ra, thân thể trong tay tôi thật nhẹ. Anh ấy rất gầy, tôi còn đang tưởng tượng bản thân chỉ đang ôm một con gấu bông. Cảm giác như không cẩn thận thân thể sẽ dễ dàng tan vỡ.
Tôi ôm anh ấy vào phòng, đặt anh ấy xuống giường nhưng thân thể của anh ấy lại càng vùi sâu vào người tôi, bàn tay tôi bị con người này nằm đè lên. Tôi biết đó là thói quen ngủ của anh ấy, người này đã trở thành bạn cùng phòng với tôi. Tôi thường ngủ rất trễ còn anh ấy mỗi khi cảm thấy mệt mỏi chỉ cần đặt người xuống giường thì đã chìm sâu trong giấc mộng. Khi anh ấy ngủ thường sẽ ôm lấy một thứ gì đó, vì vậy trên giường anh ấy có một con gấu kích cỡ lớn mà fan hâm mộ đã tặng.
Tôi nhìn con gấu đang nở nụ cười ngồi dựa vào tường ở cuối giường, đây đáng lẽ mới là việc làm của mi đó, con gấu kia !
Tôi cố gắng gỡ người anh ấy khỏi tôi, may mắn thay người thân thể gầy gò này chỉ cần một chút sức lực là có thể thoát khỏi. Tôi lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường rồi đặt con gấu bên cạnh anh ấy, theo thói quen bàn tay anh ấy liền lần mò, ôm lấy con gấu vào lòng như một đứa trẻ.
Tôi ngồi xuống giường mình, ánh mắt nhìn con người say giấc nồng. Trong đầu hữu ý hiện ra một vài hình ảnh của Jihoon trước kia. Lúc trước khi ngủ tôi cũng từng nhìn cậu ấy như vậy, nhìn con người tôi dành tình cảm, những lúc như vậy lại cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau khổ, nếu như có thể nói rõ tấm lòng này thì hay quá.
Thật ra tôi đã phản đối việc có thêm thành viên thứ năm. Mọi người luôn nghĩ bản thân tôi là người thân thiện, thích vui đùa nhưng thật ra tôi không cảm thấy thoải mái khi phải quen một người mới. Trong suy nghĩ của tôi nếu không là Wanna One thì ba người ở Brand new music là những người tôi cảm thấy phù hợp nhất để làm việc và sống cùng nhau như một nhóm.
Tôi không biết bức tranh bốn người chúng tôi còn thiếu điều gì ? Nhưng mọi người còn lại trong nhóm đều mong muốn có Woong hyung có thể debut cùng.
Dù không nói ra , dù trước máy quay và fan hâm mộ tôi có đối xử với anh ấy bình thường thế nào thì có lẽ chính bản thân anh ấy cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi với chính anh ấy.
Và hình như cả ba người còn lại cũng thấy điều đó. Vì thế Woong hyung đã chuyển vào phòng của tôi, trở thành roommate của nhau, cả ba người họ đều mong muốn anh ấy và tôi dần trở nên thân thiết hơn.
Nhưng tôi đã không muốn chia sẻ phòng này cho người khác, nó khiến tôi cảm thấy vị trí của Jihoon đang bị ai đó dành lấy.
Có vẻ tôi là một người ích kỷ ?
Anh ấy luôn là người tinh ý, nhận ra sự không thoải mái này, anh ấy luôn cố gắng giữ sự cẩn trọng với tôi. Trong căn phòng chung này ngoại trừ chiếc giường được đặt thêm đầy ấp ngủ bông fan tặng với một vài bộ quần áo chiếm một nhỏ trong chiếc tủ đồ lớn, tất cả vẫn như cũ. Dưới giường của anh ấy vẫn có rất nhiều thứ được xếp gọn trong vali.
Những cuộc nói chuyện của cả hai chẳng hơn nỗi mười chữ. Hầu hết đều là anh ấy mở lời trước, còn tôi chỉ ừm ừ cho qua. Lâu dần có lẽ vì thấy không có biện pháp anh ấy cũng không mở lời nữa. Cả hai chúng tôi cho dù là roommate cũng chả khác gì người xa lạ.
Nhưng tôi luôn biết Woong hyung là một con người chăm chỉ. Anh ấy vẫn luyện tập ở công ty đến hơn 10h tối. Vì vậy khi cả ký túc xá chìm trong màn đêm, tôi vẫn nghe được tiếng bước chân cẩn thận, tiếng nước ở phòng tắm chảy hay những câu nói mớ mà anh ấy nửa đêm lại vô ý thức nói ra " AB6IX hwaiting ".
Anh ấy quan tâm đến mọi người và luôn cố gắng hòa nhập với nhóm.
Và có lẽ một con người như vậy tôi không nên dùng thái độ đó đối xử với anh ấy có phải không ?
.
.
.
.
Vote!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top