Chương 16 : Mưa


Park Woojin

Tôi đã nghĩ cách tốt nhất để hòa giải chính là nấu cho anh ấy một phần ăn nhưng tôi không chắc nó sẽ thành công 100%. Vì vậy ngay sau khi trở về ngay từ phòng tập tôi đã ngủ thiếp đi 3 tiếng trước khi tỉnh dậy từ sáng sớm để có đủ thời gian làm bữa sáng.

Tôi không muốn mọi người nhìn tôi theo cách kỳ lạ nên đã làm đủ cho cả 4 người. Tuy vậy ngay khi đưa phần ăn cho Young Min hyung tôi vẫn không tránh khỏi sự lúng túng. Anh ấy nhìn phần ăn trước mắt sau lại nhướng mày nhìn tôi, khóe môi nâng cao tạo thành một nụ cười hài lòng nhưng rồi vẫn buông lời trêu trọc tôi.

" Sao thế ? Hôm nay nỗi hứng làm cho anh sao ? " 

Tôi gãi đầu bối rối, thật sự muốn gật đầu một phát cho xong. Tôi biết mình trước giờ lúc nào cũng là một người cứng đầu và hiếu thắng, việc nhận lỗi hay làm lành như thế này chỉ là số lần đếm trên đầu ngón tay của tôi mà thôi.

" Hyung đến phòng tập đúng không ? Mang cái này theo đi..." Tôi ngập ngừng.

" Đưa cho Woongie hyung giúp em."

Young Min hyung nghe thế nụ cười lại càng thêm rộng, muốn mở miệng trêu chọc thêm một lần nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt có chút ửng đỏ của tôi anh ấy liền từ bỏ ý định.

" Được rồi, anh đi nhé. Em mau bảo hai đứa kia dậy rồi cùng ăn sáng với bọn nó đi, ngày mai là bắt đầu quá trình chuẩn bị comeback rồi, đừng để tụi nó lười biếng."

Anh ấy dặn tôi vài câu rồi mang giày ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng Young Min hyung rời đi, trong lòng tôi chỉ mong một điều đó là Woongie hyung sẽ tha thứ cho tôi.

.

.

.

.

Sau đó vài tiếng đồng hồ, lần đầu tiên sau một tuần tôi được nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở ký túc xá. Tôi không nhớ rõ bản thân đã vui như thế nào, tôi thật sự đã muốn đến trước mặt anh ấy nói xin lỗi, muốn ôm anh ấy nói rằng những lời nói trước kia chỉ là do tôi tức giận mà thôi.

Nhưng tôi đã không làm thế, và anh ấy đứng đó, nở nụ cười bắt đầu nói chuyện rôm rả với Dae Hwi và hai người còn lại, hoàn toàn và dường như bỏ quên tôi. Khi ánh mắt anh ấy chạm với ánh mắt của tôi, anh ấy liền nở một nụ cười nhẹ, nó nhẹ đến nỗi như không hề tồn tại và anh ấy nói :

" Cảm ơn Woojin, món ăn rất ngon."

" Anh thích là được rồi." 

Tôi đáp rồi quay lưng bước vào phòng, khi cánh cửa đóng lại tạo ra một tiếng cạch tôi lại bắt đầu cảm thấy chút tức giận. Sau một tuần tránh mặt tôi, sau một tuần trở về từ phòng tập anh ấy lại làm lơ tôi, và cuộc đối thoại lúc nảy là gì thế ? Nó như một cuộc đối thoại của hai người xa lạ vậy, khách sáo như thế giống như thời điểm tôi và anh ấy lần đầu gặp nhau. 

Đáng lẽ nó không nên như thế, tôi muốn tôi và anh ấy quay lại vào thời điểm 2 tháng trước đây. Khi mà anh ấy mỗi lần nhìn thấy tôi sẽ cười thật ấm áp, anh ấy có thể chủ động ôm lấy tôi cho dù không phải lúc nào tôi cũng đáp lại cái ôm đó, anh ấy đôi khi sẽ làm nũng như một chú gấu con cũng có khi sẽ nhăn mày cãi tay đôi cùng tôi đến khi nào không còn bất kỳ lý lẽ nào nữa.

Và gì đây ? Tôi nghĩ tôi bắt đầu cảm thấy nhớ những lúc như thế rất nhiều.

Sau đó 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...7 ngày tôi và anh ấy lại tiếp tục như thế. Anh ấy cố tránh mặt tôi, những cuộc đối thoại vô vị, khách sáo. Anh ấy vẫn cười, chỉ có điều là cười với tất cả mọi người trừ tôi. Khi ăn cơm anh ấy chọn chỗ xa tôi nhất, rồi lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Anh ấy ở trong phòng của Dong Hyun hyung nhiều hơn hẳn, anh ấy vào đó từ khi trở về từ công ty và chỉ trở về phòng của chúng tôi khi tôi hoàn toàn đã buồn ngủ. 

Được rồi ! Nếu anh ấy đã không muốn nói chuyện cùng tôi thì tôi cũng sẽ không để ý đến anh ấy nữa. Tôi cũng không nhất thiết phải cần có anh ấy...

Điều đó đúng không ?

.

.

.

Tôi nhìn về phía cửa sổ bị chỉ có màu trắng đục, âm thanh ầm ầm mưa bên ngoài, hàng cây bên ngoài theo gió mà đung đưa qua lại như sắp gãy đôi vậy. Trên màn hình TV lúc này lại chiếu chương trình dự báo thời tiết, cảnh báo Seoul chiều này có mưa lớn kéo đến có lẽ sẽ kéo dài cho đến hết đêm nay.

Rõ ràng hôm qua còn bảo thời tiết hôm nay sẽ đẹp cuối cùng lại mưa lớn thế này. Đúng là tôi vẫn không nên tin vào dự báo thời tiết làm gì. Điện thoại trên tay tôi rung một cái, tin nhắn của Park Jihoon gửi đến.

" Đến chưa ? Mưa lớn thế này nhớ đừng để Dae Hwi và bản thân bị ướt đấy nhé."

Tôi mỉm cười, sau lại tắt điện thoại mà không nhắn lại. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước khi chuyến lưu diễn fanmeeting của nhóm bắt đầu. Vì vậy Dae Hwi liền rủ những ai đang có lịch trình rảnh rỗi trong Wanna One cùng đi ăn một bữa. Và Bae Jinyoung, Park Woojin và Sung Woon hyung đã đồng ý tham gia.

Lee Dae Hwi mở cửa phòng mình bước ra, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, mở miệng than thở.

" Lâu lắm mới có ngày được tụ họp đi ăn sao mà mưa như thế này chứ ? Hyung, anh quản lý đã đến chưa vậy."

Tôi nhìn thằng em mình rồi trả lời.

" 5 phút nữa, anh ấy đang đến thôi. "

Lời vừa dứt, Woongie hyung đột ngột mở cánh cửa từ phòng Dong Hyun hyung bước ra, điện thoại áp trên tai, không biết từ đầu dây bên kia nói gì, anh ấy liền nở một nụ cười rồi đáp lại.

" Em biết rồi ạ, em sẽ đến ngay thôi."

Anh ấy cúp điện thoại, hớn hở chạy vào phòng chúng tôi, khi trở ra trên người đã mặc một chiếc áo khoác và đội mũ lưỡi trai đen. Anh ấy có vẻ gấp gáp, hoàn toàn không nhận ra tôi, chạy lại mang tủ giày lựa một đôi giày thể thao đen. Ngay khi anh ấy đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi liền nói.

" Hyung, anh đi đâu giữa trời mưa lớn thế này ? "

Lúc này khi quay đầu lại nhìn tôi, anh ấy có chút ngạc nhiên khi thấy tôi và Dae Hwi. Có lẽ là đang tự hỏi không biết từ lúc nào chúng tôi đã ở đó ? Anh ấy liếc nhìn cảnh mưa bên ngoài cửa sổ, Woongie hyung chần chừ, nhưng rồi vớ lấy cái dù trên tủ giày.

" Anh có việc gấp, đi một lúc sẽ về ngay."

Cùng với giọng nói, ngay khi chữ cuối vừa dứt tôi cũng không còn nhìn thấy bóng lưng của anh ấy nữa, chỉ có cánh cửa bị đóng lại bằng một tiếng động gấp gáp. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tôi liền quay đầu tiếp tục chú tâm dự báo thời tiết trên TV.

Lo lắng gì chứ ? Anh ấy vốn dĩ đã chẳng còn là một đứa trẻ lên ba nữa rồi. Cho dù có đi dưới mưa lớn với chiếc dù mỏng đó anh ấy thế nào cũng sẽ bị ướt như chuột lột mà thôi. Nhưng việc đó anh ấy có lẽ cũng không muốn tôi quan tâm làm gì. 

.

.

.

.

Vote !!!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top