Chương 14 : Hay là làm hòa đi ?
Jeon Woong
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, Young Min hyung đã ở trong trước mặt tôi, dưới ánh đèn vẫn còn mở sáng trong phòng tập, trên tay anh ấy có một phần ăn. Young Min hyung nhìn tôi chăm chú, sau lại nở một nụ cười ấm áp.
" Hyung..."
Giọng tôi khàn khàn phát ra, tôi mơ màng ngồi dậy, tay dụi mắt lại một lần, hình ảnh của Young Min vẫn hiện rõ mười mươi, cuối cùng tôi cũng nhận ra đây vốn không còn là mơ nữa.
" Ở phòng tập sàn cứng thế này sao lại không trở về nhà mà ngủ ? Cho dù không muốn trở về nhà cũng phải biết mượn cho mình gối và chăn chứ ? " Young Min nói.
Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi, chỉnh lại cho tôi mái tóc rối. Tôi liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, không biết từ bao giờ đã là giữ trưa của ngày hôm sau.
Young Min ngồi xuống, đặt món ăn từ trong hộp thức ăn ra rồi lại đẩy đến trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống hộp thức ăn, nó nhìn thật hút mắt. Nếu như là tôi của vài ngày trước, chắc chắn tôi đã cầm đũa mà không chần chừ gì. Nhưng tôi lúc này thật sự không muốn ăn thứ gì, có lẽ vì đã ngủ rất lâu khẩu vị tôi có chút nhạt đi chăng ?
Tôi nhìn Young Min hyung sau lại gắp miếng cơm bỏ vào miệng. Anh ấy vừa nhìn tôi động đũa liền cười một tiếng. Tôi biết anh ấy đang lo lắng cho tôi, không chỉ có anh ấy mà ngay cả Dae Hwi và Dong Hyun cũng như thế. Họ có lẽ khó chịu cũng không khác gì tôi khi phải chịu đựng không khí bất hòa này trong nhóm.
Nhưng tôi muốn nói với họ rằng tôi bây giờ vẫn ổn, cho dù đó có là lời nói dối đi chăng nữa.
" Hyung, anh không cần lo cho em đâu. Em chỉ là tập luyện một chút rồi ngủ quên ở phòng tập thôi." Tôi mỉm cười nói với Young Min hyung.
" Ừm...anh biết mà, nên là sau khi ăn xong em cũng nên trở về ký túc xá mà tắm đi. Anh chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi trên người em thôi đấy, bao lâu rồi em chưa tắm rửa vậy ? "
Tôi đương nhiên không phải thuộc loại ở bẩn gì cả. Tôi chỉ quay lại tắm ở ký túc xá khi cả nhà đã ngủ cả mà thôi. Young Min hyung không thấy tôi trở về nói như vậy cũng không sai.
" Em có tắm rửa đầy đủ đấy nhé. " Tôi nói
" Được rồi, chỉ cần trở về ký túc nghỉ ngơi thôi không cần tắm là được chứ gì ? " Hyung nói.
Tôi nghe anh ấy cười, trong lòng bất chợt cũng vui vẻ hẳn, đôi đũa gắp miếng thịt chiên bỏ vào miệng. Vừa nhai một chút, người tôi bất chợt có chút cứng nhắc.
Hộp thức ăn là do Woojin làm sao ?
" Ăn ngon không ? " Young Min hyung hỏi.
Tôi nhìn đôi môi cong lên của anh ấy, ậm ừ trả lời.
" Ừm...đồ ăn cũng rất ngon."
" Ừ, là của Woojin làm đấy."
Tôi bất động nhìn vào thức ăn trước mặt, miếng thịt trong miệng không biết vì gì cũng nhai chậm hơn. Trong lòng tôi bây giờ không chỉ có hốt hoảng mà còn có hạnh phúc dâng trào. Không biết trên mặt tôi có ửng đỏ hay không nhưng tôi biết trong tim như có ngọn lửa châm ngòi, nóng ơi là nóng !
Tôi băn khoăn nhìn hộp thức ăn. Em ấy làm thứ này chính là muốn nói với tôi rằng em ấy đã tha lỗi cho tôi rồi sao ?
" Em và nó hãy làm lành với nhau đi. Sáng sớm này khi thức dậy lúc chín giờ sáng, vừa bước ra khỏi phòng anh đã thấy nó loay hoay trong bếp rồi đấy. Thật sự lâu lắm rồi anh mới thấy nó làm thức ăn nhiều như thế này đấy."
Tôi biết mà. Woojin thật sự chưa từng thức dậy vào buổi sáng vào những ngày nghỉ, đừng nói là nấu thức ăn ngay cả ăn thôi em ấy cũng rất lười. Em ấy dường như đã dành hết 80% ngày nghỉ để chơi game và nằm trên giường chơi với điện thoại mà thôi.
Bởi vì hiểu rõ những điều này nên tôi bây giờ mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Woojin thật sự có lẽ cũng không ghét tôi như vậy ? Môi tôi bất chợt không để ý mà cong lên, thức ăn trong miệng không chỉ có vị ngon mà tôi còn cảm thấy có vị ngọt nữa. Có phải hay không em ấy đã cho quá nhiều đường ?
" Hyung, ăn xong em sẽ về nhà ngay thôi." Tôi nói.
.
.
.
.
.
Vote !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top