Chương 13 : ()

Jeon Woong

Tôi nhìn bóng đèn sáng trong phòng tập, lưng dựa vào gương phía sau, thân thể ướt đẫm mồ hôi nhầy nhụa. Tôi ngã đầu về sau, bên tai chỉ có tiếng nhạc đã được mở hết cỡ. Tâm trí lan man về một điều gì chính tôi cũng chả rõ.

Kể từ khi tôi làm vỡ robot đó của Woojin đến nay cũng đã là một tuần. Tôi dường như đã quay lại thời kỳ thực tập sinh vất vả khi trước, nếu không có lịch trình cũng sẽ ở lại phòng tập, tôi đã không về ký túc xá lâu lắm rồi, mà cho dù có về cũng không bước vào căn phòng đó một bước nào nữa.

Những câu nói đó của Woojin vẫn hiện rõ trong não tôi, từng câu từng chữ, nét mặt tức giận khi đó của em ấy cứ như chỉ vừa xảy ra ngay ngày hôm qua vậy. 

Bản thân tôi vẫn luôn tưởng thời điểm Woojin cùng tôi ngồi trên bàn nướng hôm đó, mọi hiềm khích cuối cùng cũng được xóa bỏ, em ấy đã chấp nhận làm bạn, xem tôi như một anh trai, như một mảnh của AB6IX.

Hoặc có thể em ấy đã cố gắng, chỉ là trong quá trình cố gắng đó vẫn không thể nào thích nỗi tôi ?

Trái tim tôi thất vọng theo nhiều cách, cho dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng với một người đang yêu, dù có bao nhiêu dũng cảm cũng không thể vui vẻ nhìn người mình thích dùng lời nói đâm từng nhát vào tim. 

Thật ra tôi cũng không thể tốt như tôi vẫn tưởng. Bản thân là một người anh trong nhóm đáng lẽ tôi không nên có một suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm khác đối với người em của mình. Nhưng sự thật đáng buồn là vậy.

Jeon Woong thật sự thích Park Woojin.

Tôi thích cách em ấy nhảy, thích em ấy rap, thích em ấy làm những trò hài hước khiến tôi cười, thích em ấy nói với tôi về những con robot mà tôi sẽ không thể nào hiểu hết nỗi, thích thời gian khi về đêm chúng tôi xem những bộ phim, thích cuộc bình luận cãi vã vô ích với em ấy, thích khi ngủ thiếp em ấy ôm tôi vào giường và tất cả thời gian ở cạnh Woojin.

Nhưng cho dù có thích, tôi cũng không cho phép mình vọng tưởng. Một điều tôi luôn biết và vẫn luôn tồn tại. Những thứ Woojin làm, đối với tôi có bao nhiêu rung động thì với em ấy đó chỉ là cách đối xử thông thường với người cùng nhóm. Vì dù tôi có thích em ấy nhiều như thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ so được với tình cảm Woojin dành cho Jihoon cả.

Vừa nghĩ đến tôi đã có chút buồn bực. Tôi là một người ích kỷ, và tôi ghét bản thân mình như thế.  

Tôi nhìn mình trong gương, chiếc áo thun đen nhăn nhúm, mái tóc bết lại. Tôi với tay tắt nhạc trên điện thoại, liếc nhẹ qua đồng hồ trên tường. Một giờ sáng rồi !

Tôi ngục ngã nằm xuống sàn, cuối cùng vẫn  không kìm nỗi nữa mà nhắm mắt lại. Tôi buồn ngủ rồi, thật sự cả người đã mệt mỏi đến không còn chút sức lực. 

Không biết Woojin đã ngủ chưa vậy ? Tôi tự hỏi bản thân như thế đã không biết bao nhiêu lần. Em ấy liệu rằng không nhìn thấy tôi trong nhiều ngày qua có cảm thấy chút gì hay không ?

Tôi luôn mong là có, mong em ấy sẽ buồn, sẽ có tâm trạng không tốt khi không có tôi ở cạnh. Có như vậy, tôi mới có thể mơ tưởng rằng bản thân vẫn có thể hi vọng, để tôi không phải luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn khi ở cạnh em ấy, để tôi không còn chìm mãi trong cảm giác tội lỗi tuyệt vọng này.

Tiếc rằng mọi thứ đều là thật. Em ấy ghét tôi là thật, trận cãi vã đó là thật, em ấy bảo em ấy ghét tôi là thật, tình cảm ngu ngốc không thể được đáp lại của tôi là thật, những giọt nước mắt lăn xuống má tôi bây giờ là thật.

Chỉ có những rung động đó là giả, suy nghĩ về việc em ấy cũng thích tôi là giả. Và cũng như bây giờ đây, hình bóng em ấy hiện trong giấc mơ, bàn tay em ấy lau nhẹ nước mắt tôi, cách em ấy bặm môi tức giận, ánh mắt em ấy phủ đầy sự hối hận. Tất cả mọi thứ đều là giả dối.

Jeon Woong cuối cùng cũng không thể có được một chút tình cảm nào từ Park Woojin sao ?

.

.

.

Vote !!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top