Chương 11 : Vỡ
Jeon Woong
Hôm nay tôi đã đến phòng tập sau khi kết thúc lịch trình. Thật sự rất lâu rồi tôi mới luyện tập vào buổi tối như thế này, thường ngày tôi và Woojinie vẫn trở về ký túc xá từ sớm để nghỉ ngơi và coi phim trong phòng, việc như vậy cũng đã duy trì một tháng rồi.
Thật ra từ khi vừa trở thành thực tập sinh tôi vẫn luôn coi luyện tập như một phần quan trọng nhất, vì vậy cho dù không có việc gì tôi vẫn cắm rễ ở nơi này đến tận mười giờ tối, cho dù tâm trạng có không tốt chỉ cần hát một bài đến khàn cả giọng thì tôi cũng sẽ không bận tâm nhiều đến nỗi buồn ngày hôm đó nữa.
Nhưng hôm nay tôi vẫn không thể ngừng tập trung vào bản thân trước gương, có một ý nghĩ đặc biệt len lỏi trong đầu tôi, khiến tôi bận tâm.
Tôi không thích điều này, tôi muốn bản thân thoải mái chứ không phải suốt ngày phải tìm cách để ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì thế hôm nay tôi đã ở đây, luyện tập điên cuồng trong phòng tập và làm trái lời hứa không về muộn với Woonjinie. Tôi biết tôi nên quăng nó ra khỏi đầu và thậm chí tôi buộc phải làm như thế.
Nếu không muốn cái ý nghĩ kia nuốt chửng tôi.
.
.
.
Tôi trở về ký túc xá khi đồng hồ điểm 12h, mọi thứ trong ký túc đã chìm trong bóng tối. Tôi biết lúc này Woojinie vẫn chưa ngủ, tôi thả balo xuống ghế sofa, lê từng bước lấy bộ đồ ngủ tôi mới phơi vào ban sáng, cho dù vẫn có chút ẩm nhưng tôi không do dự mặc nó sau khi tắm.
Tôi thả người mình xuống ghế sofa nơi phòng khách, thân hình bé nhỏ của tôi vừa vặn lại hoàn toàn khớp với chiều dài của chiếc ghế. Thân hình rã rời mệt mỏi, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Chỉ cách một bức tường tai tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc truyền từ phòng tôi và Woojin.
Lúc này hẳn em ấy đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi, tôi biết rõ thói quen của Woojin khi ngủ chính là bật nhạc. Âm điệu của bài hát nhẹ nhàng thật sự có thể đưa người khác vào giấc mộng nhanh chóng. Tôi lật người sang trái, thân hình co ro trong chiếc chăn mỏng.
Tôi không muốn vào phòng, không muốn phải nhìn Woojin vào lúc này. Mấy ngày này mọi người đều nhận thấy tôi đang dần giữ khoảng cách với em ấy, mọi người đều bảo cả hai chúng tôi đang cãi vã. Và cả Woojin cũng nhận ra, nhưng em ấy chưa từng bắt chuyện hỏi tôi tại sao. Thật ra nếu nói tôi đang giận Woojin thì chi bằng tôi đang giận chính mình thì đúng hơn.
Em ấy trước giờ vẫn như thế quan tâm tôi rất tốt, từ khi chúng tôi bắt đầu làm bạn em ấy đã chăm sóc cho tôi rất nhiều. Chỉ có bản thân tôi thôi ! Nhưng tôi biết chỉ cần vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì mọi chuyện sẽ ổn như xưa, sẽ không có gì khó khăn cả, chỉ cần cho tôi một chút ít thời gian.
.
.
.
.
Tôi thức dậy sớm hơn mọi người, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ chiếu sáng cả căn nhà. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng. Hôm nay chúng tôi được nghỉ một ngày cuối tuần, theo tôi biết thì Dae Hwi sẽ đi chơi cùng bạn sáng hôm nay, còn mọi người còn lại chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục tới phòng tập hôm nay.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của tôi và Woojin, căn phòng vẫn có chút tối. Ánh mắt tôi liếc nhìn Woojin vẫn đang yên giếc trên giường, cuối cùng mới thở phào. Tôi bước đến tủ quần áo, cuối cùng cũng lấy được chiếc áo khoác mà tôi đang cần.
Ngay khi đóng cánh cửa tủ lại, tôi chợt nhận ra ở nơi Woojin trưng bày mô hình yêu thích của mình, mô hình robot yêu thích của em ấy được đặt ở kệ ngang tầm mắt với tôi. Tôi đến gần, có chút cân nhắc, cuối cùng nhẹ nhàng cầm con robot lên.
Bộ mô hình này nó lúc cũng được đặt ở trên kệ cao nhất. Nó không phải là một mô hình lớn nhưng lại khá đẹp và tinh xảo, và cũng sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Woojin thật sự thích nó rất nhiều, em ấy cũng rất hay kể cho tôi nghe về những bộ mô hình mà em ấy thích. Cho dù tôi không hiểu gì về mô hình nhưng tôi vẫn lắng nghe em ấy, và đôi khi tôi vẫn tìm kiếm chút thông tin trên mạng để có thể đáp lại cuộc đối thoại với Woojin.
Tôi mỉm cười, thật ra tôi biết rất rõ vì sao em ấy yêu thích con robot này đến như vậy, Dae Hwi kể cho tôi rằng khi Wanna One tụ tập cùng nhau vào ngày cuối cùng, Jihoon đã tặng bộ mô hình này cho em ấy, nó còn là bộ mô hình cuối cùng ở Hàn Quốc, là hàng cực hiếm. Khi đó cả mười một người đều có chút cảm động, nhưng đó cũng là lần đầu tiên Dae Hwi thấy Woojin khóc.
Tôi chưa từng thấy Woojin khóc bao giờ, nhưng tôi cũng không mong em ấy sẽ rơi nước mắt, cho dù là nước mắt của nỗi buồn hay vui mừng, tôi đều ghét khi thấy nó từ những người mà tôi trân trọng.
Tay tôi sờ nhẹ vào con robot trong tay. Tôi cũng biết những thứ từ người mà mình thích thì lúc nào người ta cũng sẽ trân trọng rất nhiều. Giống như con robot này từ Jihoon, những slogan tôi nhận được từ fan hay con gấu bông của Dae Hwi nhận được từ Bae Jinyoung và cả cái áo khoác tôi đang cầm trên tay từ Woojin có phải hay không ? Tất cả đều là những thứ quý giá.
" Anh làm gì vậy ? "
" toang " Tôi giật mình, đánh rơi con robot trong tay mình. Đến lúc nhìn lại mô hình dưới đất đã vỡ thành nhiều phần. Con tim tôi như có hồi trống đánh vào, tôi quay người nhìn Woojin vừa thức dậy. Em ấy nhìn chằm chằm vào robot tôi vừa đánh rơi, Woojin nhanh chóng quăng chăn đi đến, sau khi nhận ra từng phần của mô hình đã rơi ra em ấy quay đầu nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.
Tôi giật thót mình, cả người run run, tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của em ấy. Nó sắc bén đến nỗi như đang cứa vào tim tôi, miệng em ấy cắn chặt, hai hàng mày nhíu chặt, tôi biết em ấy đang hận tôi, thật sự là hận tôi.
Woojin đẩy tôi sang một bên một cái mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tôi không cảm thấy đau chút nào, ánh mắt dán chặt vào em ấy, sau một lúc tôi mở miệng lắp bắp.
" Woojinie...cho anh xin.." Giọng tôi run rẫy
" Sao anh lại sờ vào nó ? "
Câu hỏi của Woojin cắt ngang tôi, ánh mắt của em ấy đang giết tôi, miệng tôi bỗng dưng lại không thể mở, lời nói bị kẹt ngay ở họng. Tôi chưa từng thấy Woojin như thế này, em ấy tức giận đến đỏ cả mắt, có lẽ lúc này chỉ mong tôi nhanh chóng biến mất mà thôi.
" Chỉ là..anh.."
" Anh đáng lẽ không nên sờ vào nó. Tôi cho phép anh sao ? Tại sao anh không ở phòng tập luôn đi, đừng có về căn phòng này nữa. Người như anh tôi vốn đã không muốn có trong nhóm rồi, vô dụng đến đáng ghét." Woojin nói.
Tôi bất động, cả cơ thể như có thứ gì đó hút lấy linh hồn, trái tim bị bóp nghẹn. Tôi không nghĩ Woojin đã nghĩ như thế. Vô dụng đến đáng ghét sao ? Tôi có lẽ đúng như lời em ấy nói có phải không ? Đáng lẽ một người vô dụng như tôi không nên debut thì hơn.
Có nước ngập trong mắt tôi, nhưng tôi không muốn khóc. Nước mắt chết tiệt, tôi không nên khóc bây giờ. Cho dù có là sự thật, tôi cũng không muốn thừa nhận mình là người vô dụng. Cho dù đã biết từ lâu tôi cũng không muốn tin Woojin thật sự ghét tôi đến như vậy. Vì khi thừa nhận tôi biết trái tim đang nhức nhối của mình sẽ càng thêm đau đớn, đau đến tôi cũng không thở nổi
" Jeon Woong, mau cút khỏi đây đi." Em ấy hét lên.
Bất chợt ba người còn lại từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tất cả nhìn mọi thứ, sau vài giây cuối cùng cũng hiểu được sự việc. Young Min hyung nghe thấy Woojin nói những lời này liền lên tiếng mắng.
" Woojin, quản lý lời nói đó của em đi. Woongie lớn hơn em đấy."
" Hyung, có điều này anh và mọi người cũng nên biết đi. Chuyện cho anh ta vào nhóm em vốn đã không chấp nhận, và em trước giờ cũng chưa từng yêu quý gì anh ta đâu. Vì vậy từ giờ để anh ta tránh xa em một chút."
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, chút cố gắng mạnh mẽ cuối cùng cũng bị đập cho vỡ tan, cả hai bàn tay tôi nắm chặt thành quyền.
Kết quả này thật sự không ngoài dự đoán của tôi nhưng tại sao lại đau như thế chứ ?
.
.
..
Vote ! Không biết có ai gợi ý cho cái tựa không ? Nếu có tôi sẽ đổi lại nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top