1
Woong trở về vào một ngày ngào ngạt vàng tươi những nắng và gió của mùa hạ.
Đây là chuyến đi cuối cùng. Nghĩa là, thành phố này lại một lần nữa có bóng dáng Woong. Hẳn sẽ vui mừng lắm đây, Woong nghĩ. Tin nhắn mới nãy vừa được gửi đi, ngay lập tức đã có hồi âm. "Yêu anh".
Woong bật cười. Có mỗi hai chữ mà cũng nhắn lại. Nhưng có như thế mới là Woojin chứ. Với cái tên suốt ngày chỉ thích làm theo ý mình, không khi nào thôi cứng đầu thì một từ cũng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top