Thích thì chia tay, không thích cũng chia tay (chap này chửi thề hơi nhiều)

Ù ù cạc cạc thế nào, anh yêu em, cho anh một cơ hội lại là lời giả dối...

Sau khi quay lại, Woong tình cũng không quá mặn nồng so với thuở ban đầu, nhưng vốn lại bị che mờ mắt nên vẫn cố theo đuổi tình yêu. Ngày hôm ấy Woong đi chơi với cả hội, cũng nhắn cho Myeon để anh yên tâm. Lúc về cũng do quá mệt nên nhắn Myeon có mấy câu. Thế quái nào lúc đó DongHyun nhắn tin nói chuyện chút ít, thành ra lời nói mình đi ngủ của Woong hoá thành công cốc.

Myeon thấy messenger vẫn có chấm xanh, vậy mà lúc inbox không trả lời, bởi Woong có thói quen tắt thông báo. Vậy nên Myeon vào nick Woong xem cậu đang làm gì. Và ố là lá, tình cờ thấy được câu chuyện Woong và DongHyun nói, lại nói đúng về tình cũ- Woojin.

Myeon bực mình, quay về nick mắng chửi ầm ĩ, lúc Woong biết cũng đã một giờ đêm.

Mắng chửi cái đéo gì ông?

Woong rất bực mình, đã khuya rồi còn không để người ta yên, còn dựng DongHyun dậy để nói xấu. Mà người ta có câu tình bạn hình thành từ việc ghét một đứa quả thật không sai. Woong và DongHyun tám đến hai giờ sáng, thật may mai đi học buổi chiều.

"Đm, tao bực mình lắm rồi, mai bố mày sẽ chia tay!" Woong nhấn phím như muốn đập điện thoại.

"Chia tay mẹ đi, nói xong toàn hãm l*n." DongHyun nửa đùa nửa thật.

Và cái câu nửa đùa nửa thật của cậu, hôm sau linh nghiệm với Woong.

Woong không dễ chia tay, chắc chắc là như vậy. Nhưng từ lúc quay lại đến nay là 6 tháng, anh ta bắt cậu khóc bao nhiêu lần cậu cũng không đếm xuể. Huống hồ từ lúc quay lại mình đã chả vừa mắt, bao nhiêu thói hư tật xấu anh ta vơ sạch: gia trưởng, ghen tuông vô cớ, hãm l*n, nói lắm, cứ lúc mình chơi thì anh ta nhắn tin, vân vân và mây mây...

Nói tóm lại mình đã phí tuổi thanh xuân quá nhiều, chia tay!

Chiều, Myeon viết tâm thư xin lỗi bằng tay, xong chụp bằng điện thoại. Vì điện thoại của Woong thuộc dạng đểu, vậy nên ảnh không nét, chỉ thấy mấy tấm ảnh chứa chữ xấu như gà bới. Tất nhiên người ta có lòng viết thì cậu cũng có lòng đọc.

Anh xin lỗi Em vì đã kiểm soát 24h/ngày.
Anh xin lỗi vì đã chiếm hết thời gian riêng tư của em.
Anh xin lỗi vì đã quan tâm, lo lắng quá đà.
Anh xin lỗi vì đã ghen tuông một cách vô lí.
Anh xin lỗi vì đã không hiểu được em cần gì và làm gì.
Anh xin lỗi vì anh là thằng điên.
Anh xin lỗi vì không có gì để em phải tự hào như bao người khác.
Đó là những gì anh muốn nói với em bây giờ. Lúc trước hai ta yêu nhau, em nhắn cho anh rất nhiều, giờ anh nhắn cho em, em lại cảm thấy anh thật phiền phức. Nhưng anh muốn em biết rằng anh rất yêu em, nếu em vẫn còn tình cảm, anh sẽ bỏ qua mọi thứ, cùng em làm lại từ đầu. Còn nếu em muốn... anh cũng sẽ chấp nhận mà thôi...

Xin lỗi... xin lỗi... cái gì cũng xin lỗi, làm tổn thương trái tim người khác là quay ra xin lỗi. Anh giết người xong anh xin lỗi người nhà người ta, họ tha thứ cho anh sao?

Làm lại... cái gì cũng làm lại... giết người xong quay lại được thời gian à?

Vậy nên... ông đây có làm ác nam cũng phải chia tay ngay hôm nay với mày!

Woong định nhắn: "Đéo, có cc." Nhưng nghĩ lại dẫu sao mình cũng nên sống tình nghĩa tí tẹo, đành một hai nói lời dịu dàng với anh ta.

Xin lỗi nhưng em không thể cho anh cơ hội...

Em mệt rồi, thời gian qua cảm ơn anh vì tất cả!

Nhắn xong Woong sướng như điên, cảm giác thoát khỏi cái cùm tình yêu liền hạnh phúc. Cậu nhắn cho DongHyun, còn tiện mạnh mồm kêu nay khao ăn.

"Mày chia tay thật?" DongHyun há hốc mồm.

"Ừ, thích thì tao chia tay, mà ghét tao cũng chia tay." Woong quay ngoắt 360 độ.

DongHyun toát mồ hôi hột. Sớm cậu cũng biết, nhưng thái độ ghê tởm Myeon của Woong thì đúng là đáng sợ. Cũng phải, anh ta làm gì, DongHyun cũng biết. Anh ta quan tâm, thuỷ chung, DongHyun công nhận. Nhưng cái Woong cần lại chẳng phải tính đàn bà của một thằng đàn ông.

Cho nên chia tay cũng là hạnh phúc...

Myeon không phải cậu không xứng, nhưng căn bản cả chỗ chúng tôi ai cũng ghét cậu... dẫu sao vẫn chúc cậu tìm được hạnh phúc mới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top