Năm lớp 6 (4)
Jeon Woong và Park Woojin mờ ám như nào thì đến người trong cuộc cũng biết, còn thản nhiên đánh tiếng ấy vậy mà chẳng ai chịu bắt đầu một mối quan hệ mới. Mối quan hệ của hai người này thì ai ai nhìn vào cũng hiểu, họ luôn lấy người kia ra trêu đùa, tất nhiên việc đó cũng góp phần làm mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm được...
Nếu con gái là chúa chua ngoa, hay giận dỗi vô cớ, thì Woojin có thể khẳng định cậu bạn Woong chẳng khác gì con gái...
Người ta trêu thì kệ người ta, công nhận Woong đúng là chỉ cười trừ trước những lời nói nửa thật nửa đùa nhưng lại cư nhiên trút giận lên Woojin. Không phải cáu quá mà đánh nhau hay gì, mà chính là thứ đáng sợ hơn mang tên chiến tranh lạnh. Đúng là cái đồ giận cá chém thớt!
Woojin trông Woong tự nhiên bơ mình liền sinh ra cảm giác bực tức. Trong giờ học viết giấy rồi ném chéo sang bên tổ Woong. Cũng may hai người ngồi gần, nếu không việc ném giấy kia cô giáo chẳng ngại cho tên Woojin vào sổ đầu bài đâu.
Woong đang học cứ thấy mấy mẩu giấy bay vào đầu mình không nhịn được quay lại. Kẻ ném giấy nào đó vẫn thản nhiên, còn ném một cái vào ngay giữa lòng bàn tay Woong, sau đó mới thôi trò quái đản. Woonv tức muốn chết, nhưng cũng rất tò mò tờ giấy viết gì. Mở ra chỉ có đúng một chữ: ĐỢI!!!
Tất nhiên Woong làm gì có da mặt dày đến mức đó nên lúc về cậu nhóc ba chân bốn cẳng cất sách vở. Tuy nhiên Woojin mặt mày cau có, chặn đứng cửa rồi kéo Woong lên tận tầng ba của trường tâm sự. Woong sinh ra cảm giác bối rối gần chết.
"Cậu tính đi đâu làm gì?" Woojin khoanh tay lên giọng với Woong giống như một người bố mắng con.
"Làm gì là làm gì? Mà đây đâu phải việc của cậu?" Woong có xấu hổ bao nhiêu mà cái tính đanh đá thì không bỏ, gân cổ lên liếc xéo Woojin.
Woojin tất không hài lòng, hung hăng tóm lấy vai Woong, tựa hồ muốn như hét vào mặt cậu: "Chuyện của cậu là chuyện của mình! Chuyện của mình vẫn là chuyện của mình! Hôm nay không giải thích xong thì cậu đừng có hòng đi!"
Woong bỗng nhiên căng thẳng đến tột độ. Tay Woojin siết chặt vai Woong, ép cậu phải nhìn thẳng con người trước mắt.
"Nói đi! Sao lại lơ mình?"
"Lơ gì? Ai lơ cái gì đâu? Không biết!" Woong đáp lại mà ánh mắt láo liên, tay đổ mồ hôi lạnh. Hừ nói dối trắng trợn.
Woojin muốn chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh hơn bao giờ hết. Trước đây cậu hay chống đối Woong, vì muốn Woong chú ý, có thể nhìn thấy Woong cười vui vẻ bên cậu. Những lúc trêu nhau ấy, Woojin thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng giờ đây hai ta lại tựa như có một bức tường- một bức tường xây nên nhờ sự tác động bên ngoài- sự xấu hổ, ngại ngùng đã làm ta quên mất những giây phút trước đây, khiến chúng ta trở nên xa cách.
Woojin muốn bước sang một mối quan hệ mới, cậu cũng muốn Woong có thể đồng hành cùng mình nhưng câu trả lời vừa rồi là thế nào đây?
Woong vẫn còn quá ngại ngùng...
Woojin bỏ đi với một tiếng thở dài, khiến Woong đứng đó mà ngơ ngác...
———————————————————————
Chiến tranh lạnh đã chính thức đến từ hai chí tuyến chứ không phải một. Hôm sau Woong cũng cảm giác Woojin cũng đang lơ mình...
Mọi ngày Woojin sẽ chăm sóc cậu từng li từng tí, mỗi ngày một hộp sữa. Ở lớp thì cậu không uống, có lẽ là do ngại nhưng những lúc đi về, Woong lại cảm thấy tâm trạng thật xốn xang. Sự quan tâm của Woojin thể hiện rất nhỏ, nhưng lại thật ngọt ngào, ấm áp.
Hôm nay không có lấy một hộp sữa, cũng chẳng lấy một sự trêu chọc, Woong càng dần khẳng định Woojin cũng giận mình.
Hai người ngồi gần nhau, Woong có nhìn trộm Woojin mấy lần, vậy mà Woojin một cái liếc cũng không. Càng lúc Woong càng cảm thấy tủi thân.
Có lẽ Woong không biết mọi người xung quanh đó ai cũng thấy ánh mắt của hai người, chỉ có hai người là không thấy. Woong hay nhìn trộm Woojin trong giờ ra chơi, còn Woojin trong lúc học thi thoảng nhìn chéo mình nở nhẹ một nụ cười. Hai người tâm đầu ý hợp là vậy, cớ sao lại không chịu đến với nhau đi?
Chiến tranh lạnh cứ thế xảy ra, không ai nói với ai, nhưng lòng ai cũng hiểu trong trái tim mình có người kia...
Woojin ghen tức nổ đom đóm mắt khi Woong cứ đi cùng với cậu bạn Kim DongHyun, còn Woong cũng bực tức chả kém khi Woojin cứ ngồi cạnh Im YoungMin.
Và hai người này tự dưng dính làm cameo chẳng biết gì...
Lee DaeHwi trông bọn họ mà cười muốn lủng mắt, hai người làm ơn tỏ tình nhau đi được không?
Đỉnh điểm đẩy đến cao trào. Một năm học sắp kết thúc, Lee Daehwi quyết tâm ra tay giúp bọn họ, đi bô bô với Woong là Woojin rất thích cậu, khiến Woong đang cầm bút mà rơi cái cạch xuống đất.
"Còn chờ gì nữa mau tỏ tình đi!" DaeHwi cổ vũ.
Woong đồng tử chấn động, nhìn sang Woojin đang chăm chú nói chuyện với YoungMin mà lòng hạ quyết tâm!
Park Woojin! Cậu phải là của mình! Khônh được là của ai khác!
Giờ sinh hoạt cuối năm được chơi bời tới bến, cả lớp đang rất rôm rả, Woong nhân cơ hội viết thư- nói trắng ra là viết một mẩu giấy bé bằng bàn tay đứng trước mắt Woojin. Woojin cầm mẩu giấy, nhìn Woong chạy lẹ mất. Hửm???
Nhìn thấy dáng vẻ của Woong đang xấu hổ vô cùng đứng nép nép ở cửa lớp, còn kéo theo DongHyun với DaeHwi núp cùng. Chứng tỏ đây là cái gì quan trọng lắm.
Woojin mở ra trong đó là ba chữ: tao thích mày!
Một phút Woojin muốn tiền đình. Woong ngốc nghếch, dám xưng mày tao, xem tí nữa mình phạt cậu thế nào!
Woojin kẹp tờ giấy vào một quyển vở, miệng tủm tỉm cười, tay chống cằm hướng mắt về phía con người ở cửa lớp đang bối rối, gấp gáp nói gì đó với DongHyun và DaeHwi. Vẫn như một thói quen khó bỏ, Woojin cuối giờ về chặn Woong ở cửa, chìa ra một hộp không phải hộp sữa mà là nước đào còn kèm thêm một ánh mắt khác lạ.
"Tạm chấp nhận." Woojin nói xong Woong giương mắt lên nhìn. Lại là tạm chấp nhận?
Hứ thế tức là công sức mình bỏ ra cũng là công cốc!
Woong giận dỗi khiến Woojin cười không ra nước mắt. Vô thức, Woojin đưa tay lên, xoa lấy mái tóc mềm mại như áng mây của Woong, giọng nhỏ nhẹ vừa đủ: "Sau này cấm được xưng mày tao, hơn nữa tỏ tình như cậu mình cũng chỉ muốn độn thổ."
Ble... thích gần chết lại còn bày đặt!
Hôm ấy hai cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên trong cuộc đời, vị ngọt tình yêu thật giản đơn và bình dị. Khi bức tường ranh giới phá bỏ là lúc chúng ta hiểu thêm về nhau.
Woong có thể xấu hổ, nhưng không có nghĩa cậu từ bỏ tình yêu đời mình...
Woojin có thể không nói, nhưng không có nghĩa hành động cậu không thể hiện tâm tư...
Chỉ là chúng ta có dám nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn hay không?
Cơ bản chúng tôi làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top