Blind for love❤️

"Mình chọn... Myeon..." Đáp lại cho câu hỏi của DongHyun, Woong lựa chọn theo con tim mình.

DongHyun trợn tròn mắt, nói đến thế rồi còn không hiểu hay sao? Myeon là kẻ vừa làm đau cậu đấy, cậu còn đi chọn hắn ta! Woong, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi hả! Cậu mù quáng, ít nhất cũng phải chọn cái lợi hơn cho mình chứ!

Không ai hiểu được đâu, không ai hiểu...

Tình yêu dằn vặt đến vậy, đau đến vậy mà người ta vẫn lao đầu vào. Bởi chỉ có tình yêu mới là sự thiêng liêng của con người.

Một người mới chia tay được ba ngày, có thể dễ dàng quên được người cũ hay sao? Khi mà bản thân mình đã yêu người ta nhiều đến vậy, hình bóng người ta có thể phai nhạt sớm đến vậy sao?

Chẳng ai làm được, trừ khi họ không chung thuỷ...

Woojin... xin lỗi cậu...

Mình chẳng thể trao cho cậu hạnh phúc... cả đời này chẳng thể gọi cậu một tiếng "anh", giống như cậu gọi mình bằng "em"... Bởi căn bản mình yêu người khác... chỉ trách thời gian đối xử với cậu quá tệ hại,  bỏ quên mất một người điên tình.

Giá như thần thời gian cho cậu thêm nhiều phút giây, giá như Myeon đừng quay lại, mình sẽ nắm tay cậu đi hết cuộc đời này...

Chỉ tiếc, điều đó là không thể...

Woojin... thành thật xin lỗi... Mối tình đầu của mình, quên mình đi, sống cho bản thân mình đi, đừng vì người khác nữa...

Rồi sẽ có người yêu cậu hơn mình, đối xử tốt với cậu hơn mình...
———————————————————————
Woojin đau đớn nhìn phía xa kia, cậu con trai đã nắm lấy tay người khác... Thì ra hình bóng của mình vẫn không đủ lớn, thì ra là mình ảo tưởng về một tình yêu viên mãn.

"Mày không sao chứ?" DongHyun hỏi Woojin dù biết câu này hơi thừa.

"Không sao..." Woojin đáp lại.

"Thời gian vừa qua cảm ơn mày bên cạnh nó... cũng thay nó xin lỗi mày..."

Xin lỗi có tác dụng gì sao?

"Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Cố gắng lên, đi tìm hạnh phúc của mình đi..." DongHyun an ủi.

Thời gian có thể chữa lành vết thương sao? Vậy sau bao lâu tim tôi vẫn không hề lành lặn. Hạnh phúc của tôi là cậu ấy, cậu ấy đi rồi, nắm tay kẻ khác rồi, tôi còn hạnh phúc được không?

Jeon Woong, Park Woojin này hận em, vì em làm tan nát trái tim tôi...

Lẽ ra tôi không nên hi vọng, lẽ ra tôi không nên tự đa tình, như vậy tôi cũng sẽ không bao dung cho những trò ngốc nghếch của em...

Tại sao? Cậu ta có gì tốt hơn tôi mà em lại chọn cậu ta chứ không chọn tôi?

Người ta nói yêu kẻ yêu mình, không ai yêu kẻ mình yêu... Tôi chưa đủ yêu em hay sao?

Jeon Woong, thế gian chỉ có một lần bao dung... lửa tình trong tôi đã tắt mất rồi...

Mạnh mẽ lên, em đừng để ai bắt nạt mình, cũng đừng để ai làm tổn thương mình...

Anh mong... con đường em đi sẽ rải đầy hoa hồng...

Anh yêu em, thật sự rất yêu em...
———————————————————————
"Quyết định rồi, tao cấm mày sau này không được hối hận!"

DongHyun nhấn mạnh, còn đưa một đoạn tin nhắn nhỏ mà cậu đã nhắn với Woojin cho Woong. Woong quay về bên Myeon, cũng thấy không khá hơn chút, cậu cảm thấy có lỗi.

"Không hối hận, nhất định không hối hận..."'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top