Bên bờ vực

Woojin luôn ở bên an ủi Woong trong những ngày thất tình. Đến giờ ăn luôn có tin nhắn của Woojin kêu Woong giữ gìn sức khoẻ, đến tối lại cùng nhau chơi game, cùng nhau tâm sự, thật sự khiến tâm trạng Woong tốt lên trông thấy. Tuy vậy cũng chẳng thế ngày một ngày hai là quên được người cũ. Woojin cũng không bắt ép Woong phải quên nhanh chóng, bởi chính cậu cũng đã yêu người ta đến từng ấy năm, đã hiểu rõ việc thất tình đau khổ biết nhường nào.

Myeon là kẻ sống không có tình người, với Woojin là vậy...

Ngày thứ ba kể từ khi chia tay, Woong đến lớp mở điện thoại ra, thấy Myeon đã bỏ block và nhắn cậu một hàng tin nhắn dài tựa mấy bài luận văn. Tất nhiên ca từ không thể hoàn hảo nhưng lại khiến Woong rơi vào trầm luân và xúc động.

Nói quên người ta mà dễ ư? Không không, chẳng ai lại làm như thế... có biết Myeon nói gì không? Cậu ta muốn quay lại...

Nguyên văn đoạn nhắn của cậu ta: Woong à, em là một người tốt, là anh không xứng với em. Anh biết việc mình lấy tư tưởng khoảng cách địa lí là ngớ ngẩn, nhưng anh mới nhận ra, những ngày này anh sống thiếu em, thật như cá trong chảo.

Em yêu, chúng ta có thể quay lại được không?

Được rồi, ngay cả tác giả tôi đây còn thấy nó phát ớn... Ấy vậy mà Woong lại trở nên hạnh phúc, cười đến ngoác miệng, thầm nghĩ về việc mình sẽ đồng ý.

Đến tối, Woong nhắn với DongHyun, và DongHyun thì phản đối chuyện này như mấy ông thủ tướng chính phủ đấu đá nhau. DongHyun biết Woong vẫn có tình cảm với Myeon, nhiều, rất nhiều. Nhưng chẳng phải ba ngày vừa rồi Woojin đã ở bên chăm sóc Woong hay sao, tuy cũng như Myeon, cùng một phương thức nhắn tin nhưng ít nhất những việc cỏn con đơn giản Woojin cũng nhắn nhủ Woong thật tình cảm. Còn Myeon tối ngày đấu tay bo với Woong, lấy đâu cái thể loại chia tay người ta rồi đòi quay lại, giết người xong đòi xin lỗi??

À mà cũng không đúng, bởi Woojin với Woong cũng có thể quay lại... DongHyun nhanh chóng sửa lại suy nghĩ của mình... căn bản là DongHyun ghét sẵn thằng người yêu hãm chó với quê mùa của Woong nên bênh Woojin. Trước mắt Woong đòi quay lại, hoạ có điên mới để cậu ấy quay lại.

"Còn Woojin thì sao? Cậu ấy làm gì cho mày hả Woong?" DongHyun hỏi thẳng ngay vào tâm lí.

Woong giật thót, tim thoáng chốc trở nên nặng trĩu. Đúng rồi, những ngày cậu đau khổ nhất luôn có bóng người ở bên cạnh che chở. Người đó là mối tình đầu, là người Woong đã từng hẹn ước.

Nhưng Woong yêu Myeon, cậu biết rõ điều đó. Vậy mà đối với Woojin cũng dần hiện cảm xúc khác lạ, chẳng lẽ cậu lại yêu cùng một lúc hai người?

Woong thật thà chụp lại đoạn tin nhắn của Myeon cho Woojin, khiến Woojin cũng tựa hồ đám mây đen. Với bộ dạng của Woong, Woojin cũng hiểu Woong đã chọn ai rồi.

Woojin vẫn nuôi nấng một hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng ở trái tim Woong, đã xuất hiện một hình bóng đủ lớn để đem cậu quay về.

"Em cứ nghĩ đi, anh không phản đối với lựa chọn của em..."

Woojin... đã thay đổi cách xưng hô rồi...

Woong nước mắt trào ra như suối, giữa hai người cậu biết nắm tay chọn ai đây...?

Mất rất lâu sau, Woong nhắn hỏi DongHyun ý kiến. DongHyun với Woojin cũng cùng quan điểm, nếu đã có quyết định thì việc nói cũng là vô lí, vậy mà DongHyun vẫn cố chấp, một hai bảo vệ Woojin. Trong tình yêu cứ còn yêu là phải quay về sao? Sau này hai người cũng chia tay cũng viện lí do khoảng cách địa lí để mà ý kiến ý cò sao?

Thà rằng Myeon buông tay Woong có lẽ cả hai sẽ đều có hạnh phúc. Woong cần phải có đúng người che chở, chẳng thể nào là kẻ hai mặt đàn bà như vậy được.

"Nghĩ đi! Nghĩ cho kĩ vào! Jeon Woong, mấy ngày qua ai ở bên mày? Mấy ngày qua ai dang tay đón mày?"

"Trong chuyện này mày cũng thấy rõ, tao hỏi mày ai yêu mày nhiều hơn?"

Tim là Myeon, tâm là Woojin...

Ai yêu nhiều hơn ư?

Woojin...
————————————————————————
Đối với chuyện của Woong và Woojin mọi người nghĩ sao? Có ai muốn nêu quan điểm của mình không? Comment phía dưới cho mình biết nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top