Chap 34
Ở bên nhau thắm thiết là vậy, Điền Hùng cũng có một thời gian không lên được game...Hữu Trấn lại một tay vác acc đi hoạt động, làm tất cả mọi thứ. Ngay cả trên trường, Điền Hùng cũng biến mất một cách kì lạ. Trên game mọi người đều hỏi Điền Hùng đâu và lại dấy lên tin đồn Điền Hùng off game bỏ quên người chồng mới cưới...
Điều này làm Hữu Trấn cay đắng, nhưng không lí gì cả ngoài đời lẫn trong game đều biến mất như thế được!
Khi Điền Hùng xuất hiện, đã là hai tuần sau...
Hữu Trấn muốn lao vào ôm lấy Điền Hùng, nhưng cậu chưa có tư cách đó. Từ xa, Điền Hùng khoác áo dạ màu đen, khăn che kín cổ gương mặt có chút tiều tuỵ. Năm nay Đông đến sớm, vừa mới kết thúc Trung Thu, gió đầu mùa đã đổ dồn về. Hình như Điền Hùng bị ốm thì phải...
Nghĩ vậy Hữu Trấn liền ra ngoài mua cacao nóng, Điền Hùng không thích coffee. Cốc cacao nóng hổi được Hữu Trấn ủ ấm, sau đó len lén mang đến phòng học trưởng. Điền Hùng không có thói quen khoá cửa phòng, vậy nên việc lẻn vào cũng khá dễ dàng.
Đặt cốc cacao lên bàn, Hữu Trấn còn tiện lấy cả một mẩu giấy ghi hình trái tim lên đó kèm mấy chữ mà cậu dám khẳng định là đẹp nhất đời mình: Uống đi nhé.
Điền Hùng về phòng thấy có cốc cacao liền thắc mắc, lại thấy tờ giấy nhớ, trong đầu thoáng nghĩ có khi nào là của một học muội nào đó? Nhưng học muội nào bố láo đến mức viết giấy rồi bảo cậu uống đi?
Điền Hùng hậm hực, tuy vậy tay vẫn mở cốc cacao ra uống. Vị ngọt nhẹ cùng vị kem béo ngậy trong cacao là sở thích tuyệt vời của cậu...
Nhưng hình như cậu chưa hề nói sở thích này của mình với ai...
À không có một người... nhưng người đó không thể ở đây mà cacao ca củng gì được...
Điền Hùng đến tối lên game chào hỏi mọi người, xa xa đã thấy Hữu Trấn đứng dang tay. Điền Hùng đặc biệt nhớ Hữu Trấn liền từ bỏ tất cả để lao vào lòng người ấy, miệng cười khúc khích. Nhận lấy sự ấm áp từ Hữu Trấn, Điền Hùng mới nhớ chuyện sáng nay lập tức kể lại cho Hữu Trấn.
"Nay có người mua cacao cho em, lại đúng loại em thích."
"Thế thì may rồi."Trong lòng Hữu Trấn cười thầm, vậy là cậu đã uống.
"Nhưng người đó lại biết sở thích của em, mà em thì chưa kể cho ai đâu, trừ anh đấy!"
"Haha... biết đâu được..."
Điền Hùng bỗng cảm thấy Hữu Trấn thật thân quen...
Anh yêu ơi...
Chúng ta có khi nào...
Lại tựa như xa mà lại rất gần không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top