Chap 26

"Hữu Trấn bảo nhà Hữu Trấn ở đây, sao không thấy nhỉ?"Điền Hùng cầm điện thoại nhìn map, tay còn lại cầm một bọc quà gói rất đẹp.

Vì muốn tặng quà Hữu Trấn, Điền Hùng quyết định hỏi Hữu Trấn số nhà để đem đến cho ý nghĩa. Thật ra nhà Hữu Trấn so với trường đại học rất gần, vậy nên Điền Hùng mới có thể đem đến được. Chứ nhà Hữu Trấn mà ở thành phố khác chắc chỉ có nước gửi chuyển phát nhanh.

Điền Hùng đứng trước một toà chung cư. Hữu Trấn bảo cậu ấy ở tầng 17 phòng B. Điền Hùng ấn thang máy, lên tầng 17 tìm nhà B trợn cả mắt, hoá ra ở tít trong cùng. Điền Hùng hít một hơi, can đảm nhấn chuông. Lần đầu gặp mặt sẽ có chút hồi hộp.

Tức thì một chàng trai cao trên dưới m80 gì đó ra mở cửa khiến Điền Hùng ngước lên đau cả cổ. Chàng trai đó mang vẻ lãng tử, lại rất đẹp trai, tóc hơi xoăn da trắng. Điền Hùng trông qua lại như... con Alphaca?!

"Xin chào cho em gặp Hữu Trấn với ạ."Điền Hùng lịch sự, chào hỏi là phép tối thiểu mà.

"Hữu Trấn... à mình là Hữu Trấn đây."Chàng trai đó cười.

Điền Hùng mặt cười lòng thắc mắc. Thật sự đây là Hữu Trấn? Giọng hơi khác khác... có phải không vậy? Hữu Trấn kêu Hữu Trấn bằng tuổi cậu, nhưng người trước mặt cậu đây trông chững trạc hơn nhiều.

Hữu Trấn mời cậu vào nhà. Nhà Hữu Trấn nhìn sơ qua thuộc dạng khá giả. Vừa mới bước vào là con OLED TV mỏng dính như tờ giấy đang chiếu phim hành động giật tung người kèm dàn loa cỡ khủng trông như quán bar. Điền Hùng ngồi xuống bộ sofa, Hữu Trấn bê ra hai lon bia(?!) mời cậu.

Điền Hùng không biết uống bia, cậu nhớ cậu từng nói Hữu Trấn rồi mà...

"Cậu cứ ngồi đây nhé."Hữu Trấn nói xong đi vào phòng.

Điền Hùng nhìn tấm lưng đằng sau, rất nam tính mạnh mẽ, nhưng cảm giác sao mà khác xa. Cậu ấy... không phải Hữu Trấn đúng không?

Hữu Trấn lấy điện thoại, mở game ra đúng chuẩn nick không sai một li, chuyện gì nói với cậu cũng đúng. Nhưng Điền Hùng vẫn một cảm giác, người đó không phải Hữu Trấn... Hữu Trấn không xa cách như vậy.

"Anh không phải Hữu Trấn đúng không?" Nói chuyện xong xuôi Điền Hùng quay sang hỏi.

"Sao lại nghĩ tôi không phải Hữu Trấn?"Hữu Trấn ngước lên hỏi lại.

Anh không quen thuộc...

"Cảm giác của em bảo vậy."

Hữu Trấn nhíu mày xong thở dài: "Xin lỗi anh không phải Hữu Trấn, Hữu Trấn nhờ anh giả dạng. Anh tên Lâm Anh Mẫn."

"Vậy Hữu Trấn thật đâu ạ?"Điền Hùng cúi xuống mím môi.

"Hữu Trấn ngại gặp em. Thằng bé xấu hổ."Lâm Anh Mẫn đáp lại. "Thằng bé nhà rất nghèo, nó phải mượn nick của bạn..."

Điền Hùng nghe xong nước mắt long lanh, Hữu Trấn giấu cậu. Cái gì cũng giấu cậu. Hữu Trấn là đồ đáng ghét. Hữu Trấn lừa dối Điền Hùng!

Lâm Anh Mẫn trông Điền Hùng tự dưng nước mắt nước mũi tùm lum mà buồn cười. Thằng bé này cảm giác thật tốt, ngay từ đầu đã nghi ngờ anh không phải Hữu Trấn, nhưng sao mà dễ lừa quá.

Hữu Trấn nhà nghèo ư? Anh chỉ bịa ra thôi, nghèo khỉ mẹ gì. Chỉ sợ thấy nhà Hữu Trấn, Điền Hùng còn thêm hốt hoảng kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamwoong