Nhà họ Park may mắn được một cặp sinh đôi một trai một gái. Đứa trai là anh, bé gái là em, nhà lúc nào cũng vui vẻ.
Thằng anh tên là UngUng (bịa đấy...), sở hữu toàn bộ nét đẹp của Woong, vậy mà tính lại như Woojin lúc trưởng thành, nói chuyện như ông cụ non. Cậu nhóc bé tí đã khiến bao bạn nữ mê mệt, haizz đúng là đào hoa quá thể.
Cô em gái cũng chẳng khác gì, lại quyến rũ biết bao cậu nhóc. Vẻ ngoài giống Woojin, so ra chính là một ngự tỷ, vậy mà tính như trẻ con, lại có sở thích... đánh bạn?
Woong đau đầu vô cùng. Sao nhà này ai cũng quái dị thế?
———————————————————————
Hai đứa trẻ năm tuổi cũng thấy được điều kì lạ trong nhà mình. Bình thường nhà các bạn đều có một người đàn ông và một phụ nữ, sao mami và daddy nhà mình đều là đàn ông?
Cô bé UriUri (bịa đấy...) tinh nghịch chạy ra hỏi bố Woojin đang làm việc.
"Bố ơi!"
Nhận ra tiếng con gái yêu, Woojin bế cô nhóc ngồi lên đùi mình cưng nựng hai cái má phính phính rồi dịu dàng hỏi: "Sao con gái?"
"Con thấy nhà các bạn đều có một ông một bà, sao nhà mình lại là hai ông?"- Cô nhóc hỏi ngây ngô.
Woojin chưa hiểu con gái mình hỏi cái gì, cau mày suy nghĩ, mãi sau mới hiểu vấn đề mới mỉm cười giải thích: "Mami con là người đặc biệt, dù là con trai vẫn mang thai được hai đứa, rất vất vả. Daddy rất yêu mami con."
Cô nhóc ồ lên một tiếng, sau đó nhảy tót xuống vẫy tay chào vui vẻ. Cô nhóc đã hiểu rồi nha, câu chuyện của mami và daddy hay quá à.
Hôm sau cô giáo lớp hai đứa nhóc gọi điện đến cho Woong với giọng thê lương, kêu ca rằng nhóc UriUri tuyên truyền cái gì đó nghe rất chi vi diệu nhưng bạn cùng lớp không tin liền quay ra cho mỗi đứa một cái đấm. Woong nghe nguyên văn câu nói, liền tự thắc mắc mình đã dạy con sai ở chỗ nào mà chúng nó cứ như quỷ sứ vậy?
Nguyên văn câu bé UriUri nói là: "Mami mình rất đặc biệt, là đàn ông vẫn mang thai mình và anh mình. Daddy mình rất yêu mami mình."
Nghe câu là biết rõ ràng Woojin nói cho con bé mà, sao anh nói cái gì nghe khắm bựa vậy?
———————————————————————
Woong ở nhà làm nội trợ, nhưng thật ra là không biết nấu cơm. Vào ngày cuối tuần, vì Woojin là sếp tổng nên vẫn phải đi làm, Woong quyết định làm cơm rồi dẫn hai nhóc đi đến tập đoàn tìm bố.
Sau một hồi gian nan và vất vả, Woong cuối cùng cũng làm được hai hộp cơm giống như trên mạng, trông có vẻ là ăn được. Xong rồi tự mình lái xe đến tập đoàn. Sau vụ sinh đẻ Woong mất rất lâu để có bằng lái nha, nhưng mà đa phần toàn Woojin lái xe. Vậy nên hai đứa nhóc leo lên xe với tâm trạng lo sợ.
"Mami có lái được không đó?"- UngUng hỏi.
"Được mà cứ tin mami đi...."- Giọng Woong đầy tự hào.
Vừa nói xong, Woong đột nhiên nhấn ga quên không nhìn kính chiếu hậu, thành ra một bên xe có vết xước dài. Hai đứa nhóc nhăn nhó mặt mày. Làm ơn đi tụi con muốn xuống xe.
Đến nơi, Woong ôm hai hộp cơm, bên cạnh là hai đứa nhóc nhìn xung quanh, có vẻ là bị choáng ngợp trước nơi này. Woong dừng lại chỗ lễ tân, kêu gặp chủ tịch.
Cô lễ tân trông như người mới, lại đỏng đảnh không biết phu nhân Park là ai. Tất nhiên là không có ý định cho gặp rồi. Woong phải nhịn lắm vì có hai đứa nhóc ở đây, nếu không là thượng luôn cái hộp cơm vào đầu rồi...
"Chủ tịch Park, không biết nay em có vinh dự được anh mời ăn cơm không?"- Giọng nói lảnh lót vang lên.
Giọng đó của một cô nữ diễn viên nổi tiếng. Không phải ai cũng biết chủ tịch Park đã có cả vợ lẫn con. Đã vậy vợ lại còn là tiểu thụ.
Chưa kịp lên tiếng từ chối xa xa đã có tiếng một đứa nhóc gào lên: "Daddy! Daddy ngoại tình!"
Woojin nhận ra tiếng này của UriUri. Sao con bé lại ở đây?
Cả UriUri và UngUng đều nghe thấy tiếng của cô diễn viên, lại từ góc độ nhìn của hai đứa thì trông cô đó cười rất thắm thiết với bố liền gào lên đầy phẫn nộ.
Hai đứa nhóc tiến lại gần liền bị mấy chị nhân viên tập đoàn cản, vì đơn giản mấy chị đó không biết đó là con của Woojin, còn nghĩ là mấy đứa nhóc làm loạn.
Woojin mặc kệ cô diễn viên nóng bỏng chạy ra chỗ nhân viên, ra hiệu cho nhân viên dừng tay. Nhân viên liền xếp thành hai hàng ngay ngắn chào đón vị chủ tịch.
"Sao hai đứa lại ở đây?"-Woojin hỏi.
"Tụi con đi cùng mami."- UngUng trả lời, còn ném cho bố cái nhìn sắc lạnh.
Mami? Vợ?
"Thế mami đâu?"- Woojin hỏi tiếp, trong lòng sớm đoán kết quả.
"Nãy thấy bố với cô kia kìa liền bỏ đi rồi, chắc là sắp về Daejeon..."- UngUng nói.
Cậu nhóc thấy cảnh tượng này tương đối nhiều. Cứ mỗi lần thấy cảnh này là mami sẽ xách vali đòi về Daejeon, phải mất rất lâu daddy dỗ ngọt thì mami mới chịu về.
Woojin liền dặn dò nhân viên trông hai đứa nhóc cẩn thận, mặt còn đầy sát khí, còn bản thân chạy đi tìm Woong. Mấy cô nhân viên thấy chủ tịch cùng hai đứa nhóc nói chuyện rất thân mật, trước khi đi còn dặn dò kĩ càng, càng biết hai đứa trẻ này không tầm thường, liền dắt hai đứa đi ăn bánh.
Woojin chạy khẩn cấp, thấy Woong đang chuẩn bị ra xe liền đuổi theo gọi: "Vợ!"
Woong thấy cảnh vừa rồi chỉ muốn thượng cả hộp cơm vào đầu cái cô kia, nhưng xong cũng như mọi lần muốn về mách mẹ...
Woong nhìn thấy Woojin đang chạy đến chỗ mình, lại muốn được chồng dỗ dành liền đi chầm chậm để cho Woojin bắt được.
Đúng là thê nô có khác...
"Woongie..."- Woojin chạy được đến nơi, giữ tay Woong lại. "Bà xã..."
"Giề? Nói gì nói luôn đê, tôi còn về Daejeon."- Woong cau có chống nạnh nói.
Woojin thừa biết cái trò thích làm nũng này, lại càng thích tiếp tay cho Woong, tức thì liền ôm cậu vào lòng thơm thơm rồi vuốt dọc sống mũi đầy yêu chiều nói: "Sao lại về Daejeon, về nhà anh làm vợ hiền mới đúng chứ..."
Vậy là Woong cư nhiên hết giận, phối hợp ôm Woojin thật chặt, miệng nở nụ cười.
Cả buổi làm hôm đó, tập đoàn Park High há hốc vì độ sến rện của vợ chồng chủ tịch, lại còn có cả hai đứa con xinh đẹp. Nãy bố mẹ bận ôm nhau chưa về, hai đứa đã ra chống tay cảnh cáo cô diễn viên... khiến cô ta tái xanh mặt mày.
Hứ bố là của mẹ, ai có quyền động?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top