Chương 7: Chuyện thăm nhà (2)

DongHyun bấm chuông nhưng không có ai mở cửa đành sử dụng chìa khoá riêng. Woong không có nhà.

"Chắc ông đi đâu đó rồi. Xếp đồ giùm tao đi."-DongHyun đi quanh nhà tìm Woong, xong chỉ vào đống đồ mới mua từ siêu thị về.

YoungMin giúp DongHyun xếp đồ, trong khi đó Woojin lại nhìn quanh căn nhà một lượt. Nhà của DongHyun Woojin đã đến rất nhiều. Tuy nhiên khi có thêm Woong thì đây là lần đầu Woojin đến, và nó có vẻ rất khác lạ.

Cái tủ giày chỗ góc tường đã được lấp đầy bằng mấy đôi giày cao cổ, nó chắc chắn là của Woong. Trên tường có rất nhiều ảnh trang trí, tất cả đều là ảnh Woong và có vài cái có mặt DongHyun. Ngoài ra trong nhà cũng có rất nhiều cây xanh, nhà cũng có vẻ thoáng mát hơn. Thêm đó là thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào. Nếu không phải bạn thân DongHyun, chắc cậu sẽ nghĩ Woong mới là chủ nhà.

Sâu bên trong là căn phòng với cánh cửa trắng có treo một dòng chữ: Woongie màu vàng. Woojin nổi tính tò mò liền mở cửa ra xem như thế nào.

Phòng Woong tông chủ đạo màu trắng đơn giản. Trong phòng một tủ quần áo, một cái giường, một bàn học và một cái kệ sách. Không những thế phòng cũng có rất nhiều ảnh Woong, cái kệ sách bày đầy nước hoa và cả gấu bông, trên giường cũng thế. Rèm cửa sổ mỏng dính màu xanh, trên đó gắn nhiều ngôi sao lấp lánh.

Phòng của Woong... thật giống phòng con gái...

Woojin đi quanh xem từng bức ảnh. Ảnh của Woong cái nào cũng là tuyệt tác. Bức thì mặc vest, bức thì đánh đàn,... cái nào cũng có dấu ấn riêng. Nhưng thứ đập vào mắt Woojin lại không phải một bức ảnh nam tính.

Trên kệ sách có một bức ảnh nhỏ, là ảnh của một cô gái tóc bạch kim, mặc váy công chúa, cầm một bó hoa hồng xinh đẹp...Khuôn mặt thì...

"Woojin??!"- Woong sửng sốt khi thấy cậu xuất hiện trong phòng mình.

Woong biết nay bạn của DongHyun đến chơi, không ngờ cả YoungMin và Woojin đều có mối quan hệ thân thiết với DongHyun. Nhưng đó không còn là điều quan trọng nữa...

"Trả đây!"- Woong đột nhiên hét lên xồ đến để giằng lấy bức ảnh, nhưng Woojin đã nhanh tay hơn đưa nó lên cao.

Bức ảnh này có vấn đề gì sao? Tại sao Woong lại phản ứng dữ dội đến thế?

Woojin càng lúc càng tò mò, đưa bức tranh quá tầm với của Woong, miệng cười đắc thắng tỏ ý trêu ngươi. Woong càng lúc càng phản ứng gay gắt, thậm chí còn cấu véo cả Woojin để đòi lại bức ảnh.

Đứng một hồi lâu nước mắt Woong đã gần trào trực đến nơi. Tròng mắt đã ngân ngấn nước nhưng tay vẫn đòi bức ảnh. Woojin đã có hơi động lòng nhưng thật không may Woong xô mạnh khiến Woojin ngã xuống giường, còn bản thân thì ngã lên người Woojin...

Woojin lúc này mới càng thấy rõ mặt Woong như sắp khóc, đồng thời cũng thấy mặt cô gái trong bức ảnh. Cô gái đó mang khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu mà cậu dám khẳng định, đó chính là Woong.

Woong ngồi dậy mặt cúi gầm xuống, môi cắn chặt. Woojin thở dài đưa bức ảnh cho Woong tiện hỏi: "Bạn gái cậu à?"

Woong không đáp.

"Vậy thì là cậu?"- Lần này Woong vân vê tay, đầu vẫn cúi gằm.

Woojin nhìn Woong một hồi sau đó đưa tay lên chạm vào ngực Woong, khiến Woong mặt đỏ ửng lên như trái cà chua , khó nhằn nói nhỏ: "Woo...Woojin..."

Woojin chạm vào một lúc mới chịu bỏ tay ra, cái tướng ngồi bá đạo nhìn Woong như muốn ăn tươi nuốt sống. Woong rùng mình như có không khí lạnh. Hic Woojin đáng sợ quá!

"Xinh thật đấy!"- Woojin gian xảo vuốt cằm nhìn lại bức ảnh một lần nữa.

Woong ngớ cả người. Woojin mới khen mình xinh?

"Mình không có xinh."- Woong nghiêm nghị nói, lời như có chút nổi giận nhưng qua mắt Woojin lại biến thành hành động đáng yêu.

"Cậu thực rất xinh."- Woojin khẳng định. "Suýt chút nữa tôi còn tưởng cậu là con gái."

Woong dỗi hờn đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Woojin đang ngẩn ngơ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top