Chương 1: Câu chuyện chuyển trường

"DongDong, mở cửa!"- một chàng trai tay xách nách mang, hai bên hai cái vali to tổ chảng gõ cửa rầm rầm, mồm hét toáng lên.

Trong nhà một thanh niên mặc áo phông đen, quần kẻ sọc, đầu bù tóc rối ra mở cửa. Vừa nhìn thấy chàng trai kia, anh thanh niên áo đen đã bĩu môi càu nhàu: "Sao anh đến sớm thế Woongie?"

Jeon Woong chật vật vác hai cái vali vào nhà, tiện tay đá đít DongDong- Kim DongHyun rồi chỉ tay ra ngoài sân. Không chỉ có hai cái vali big size, bên ngoài còn có một núi túi xách và vài cái thùng xốp. Woong nói: "Ra ngoài bê đồ vào đây, không thấy ngoài kia có cái gì à?"

DongHyun gãi đầu mồm lẩm bẩm cái gì đó, song cũng ngoan ngoãn ra ngoài bê đồ. Khiếp, ông Woong lên Seoul học mà vác theo cái gì mà ghê vậy? Cái đang cắm chổng ngược trong thùng xốp là cái gì? Chảo à?

Woong và DongHyun là anh em họ quê ở Daejeon rất thân thiết với nhau. DongHyun lên Seoul học được vài năm, giờ Woong tiếp bước lên Seoul để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp và đại học. Thế nên bố mẹ hai anh em đã cho hai người sống chung nhà cho tiện.

DongHyun vác hết đồ vào nhà mà mệt bở hơi tai. Lúc này Woong mở hết các túi với các thùng. Bên trong một lũ nồi niêu, xoong, chảo, mì tôm, kim chi, thịt gà, thịt bò......

Ông chỉ lên đây ở nhờ thôi mà, làm gì vác cả quê Daejeon lên đây vậy?
———————————————————————
Woong có thói quen dậy rất sớm. Nay là ngày Woong nhập học, vậy nên trong lòng cũng có chút háo hức. Làm sẵn bữa sáng để trên bàn cho DongHyun, Woong đem cặp sách tung tăng tới trường.

Nhà DongHyun hơi xa trường, bù lại con đường đến trường có nhiều cảnh đẹp lắm nha. Hai bên đường có hai hàng cây anh đào, đến mùa thì đúng là hết xảy.

Sau khi làm thủ tục nhập học, Woong xếp vào lớp 12A1. Vừa bước chân vào lớp, lớp đã im lặng một hồi, có tổng cộng 40 cặp mắt nhìn về phía cậu với vẻ mặt quái đản. Thi thoảng lại có tiếng cười phá lên, có lẽ là trêu chọc vẻ ngoài của cậu, nhưng Woong không mấy để tâm.

"Chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển trường tên Jeon Woong."- Woong cúi chào 90 độ rồi giới thiệu bản thân.

"Được rồi, em ngồi bàn cuối kia nhé." - Thầy chủ nhiệm xếp chỗ. "Cạnh em có một bạn chắc nay không đi học. Em cứ ngồi đó đi."

Woong di chuyển đến cuối lớp. Chỗ cậu ngồi là bàn đôi và có vẻ chủ nhân ngồi chiếc bàn này là một cậu học sinh láu cá. Trên bàn chi chít vết bút, và có nguyên một dấu tích mang tên "phao" ở trên đó. Góc bàn có vết bút xoá trắng ghi một dòng chữ: Chỗ ngồi của Park Woojin! Ai động đừng có trách!

Ôi chà, vậy là cậu mệt rồi đây. Deskmate xem ra không đơn giản rồi.

Đang tò mò xem bạn cùng bàn là ai, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập. Từ cửa lớp phát ra một tiếng to: "Em chào thầy."

Thầy chủ nhiệm tay ôm đầu đầy đau khổ, sau chỉ tay vào lớp. Cậu bạn đến muộn ung dung bước vào, nhưng được nửa đường thì đứng sững lại rồi quay đầu hỏi thầy: "Ồ bạn học mới ư thầy?"

Không đợi thầy trả lời cậu ta bước tiếp xuống. Lúc này bàn trên một bạn nam quay xuống ném một mẩu giấy nhỏ vào tay Woong, xong run rẩy quay lên. Đến bàn bạn nam đó, cậu ta chống tay nở nụ cười: " Chào bạn mới."

Woong không kịp đọc tờ giấy cậu bạn bàn trên đưa là gì, nhưng vẫn đáp trả lại sự thân thiện của bạn cùng bàn: "Chào cậu."

"Ngồi xuống đi Woojinie, đến giờ học rồi"- Thầy giáo nhắc nhở.

Cậu Woojin đó quăng cặp vào ngăn bàn, ngồi vào ghế. Woong nhìn cậu ta. Ồ đúng là rất cá tính nha. Dù trong bộ đồng phục trường nhưng không thể không công nhận bạn cùng bàn của cậu rất đẹp trai, và cũng có vẻ rất khoẻ khoắn, nghịch ngợm nữa.

Woong lúc này mới nhớ ra mẩu giấy bé như con kiến trong tay liền mở ra xem. Trong đó có một dòng chữ viết in hoa nguệch ngoạc: CẨN THẬN WOOJIN!!!

Hả??! Cẩn... thận???

Woong thót tim... Vậy... vậy là... sao?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top