Chap 78: Thử thách nhà vợ

Hôm sau, Woojin đưa Woong về nhà. Vốn định vào nhà chào hỏi chút, nhưng Woong lại sợ mẹ nổi điên, nên thôi không cho Woojin vào.

"Nếu đã đến rồi thì vào nhà đi."- Mẹ Woong từ đâu xuất hiện ở ngoài sân.

Đêm qua sau khi đuổi Woong đi mẹ Woong đã lo gần chết, sợ con ra ngoài xinh quá gặp yêu râu xanh thì chết dở...

Bác à, hôm qua con trai bác bị người ta đàn áp trên giường có được gọi là yêu râu xanh không?

"Mặt con sao thế kia?"- Mẹ Woong phát hiện ra vết xước.

"Aaaaaa không có gì đâu mẹ, mau vào nhà thôi."-Woong lúng ta lúng túng, mẹ mà biết hôm qua như thế nào chắc dằn mặt Woojin cả đời mất.

Woojin vào nhà mọi người tiếp đón nồng hậu. Chưa kịp ngồi ấm mông mẹ Woong đã gọi tất cả ra ngồi quỳ, và cả nhà Woong ngồi một bên, Woojin ngồi một bên?

Nhà mình định làm trò gì vậy?

"Qua tôi đánh cậu như vậy xem ra cậu vẫn mặt dày nhỉ?"- Mẹ Woong nghiêm giọng nói.

"Con chỉ coi đó là thử thách của mẹ vợ thôi."- Woojin bình tĩnh đáp.

Không khí trở nên nồng nặc mùi thuốc súng toát ra từ mẹ và Woojin khiến bố thì lắc đầu, hai anh thở dài ngán ngẩm còn Woong nuốt nước bọt cái ực. Huhu đáng sợ quá ăn sáng cũng không xong nữa.

"Bố ơi qua có chuyện gì thế?"- Woong khều khều tay bố hỏi nhỏ.

"Thì qua con bị đuổi xong Woojin đến nhà mình tìm con, chẳng biết Woojin đã nói gì với mẹ, mà mẹ con đi lấy cả chổi ra quật. May mà cả nhà ra ngăn kịp, thằng bé bị mẹ con đánh còn không né nữa chứ."- Bố nói thầm. "Qua bố nói hết lời mà mẹ con có nghe đâu, nay lại bày trò gì không biết."

Mẹ Woong tự dưng im lặng xong đập bàn nói trịnh trọng: "Muốn Woong nhà này thì phải qua được thử thách trước."

Hả? Thử thách? Thử thách gì?

Hai ông anh của Woong la ó phản đối rầm rầm, kêu rằng sao mẹ lại cứ phải làm khó hai đứa nó. Nhưng sát khí mẹ thì lớn như bảy biển, hai anh nói xong bị mẹ lườm cho cháy mặt đành lắc đầu ra hiệu xin lỗi Woojin. Woojin xem ra cũng đoán trước việc này, sao trông Woojin lại không thấy lo gì thế?

Thử thách đầu tiên mẹ rao là đi thu hoạch cải thảo ngoài ruộng, lại còn đi thi đấu với hai anh. Chuyện thu hoạch thì đối với tổng tài hơi khó, nhưng không nỡ chia cắt cặp đôi đang yêu nhau, hai ông anh Woong thu hoạch chậm như rùa bò, nhường cho Woojin thắng.

Woojin tất nhiên cảm kích với hai anh của Woong, nhưng việc thu hoạch này mệt muốn chết. Cũng may Woojin sức khoẻ có thừa, cơ bụng sáu múi nên cái chuyện này nó cũng ổn ổn. Chỉ là sau khi Woojin thắng, mẹ Woong vác chổi ra đuổi đánh hai ông anh, khiến hai ông chạy té khói.

Thử thách thứ hai bị mẹ Woong bày ra là ngồi chơi cờ với bố. Bất đắc dĩ quá, Woojin chuyện chơi cờ vây chỉ thấy là chuyện nhỏ, mấy cái vận động đầu óc thì đúng là sở trường. Bố Woong gặp được cao thủ lại càng ưng ý hơn cậu con rể, đến phút cuối lại cố tình sa đà lỡ bước một lần để Woojin thắng. Kết cục bố Woong cũng không thoát khỏi cảnh điếc cái lỗ tai, vì mẹ gào nguyên cả một ngày trời.

Thử thách cuối cùng... là thử thách vào bếp nấu ăn hợp khẩu vị Woong. Cái này mới khó này...

Woojin sau bao lần đưa Woong đi ăn hàng thì phát hiện là khẩu vị Woong thay đổi theo ngày, đặc biệt thích ăn món truyền thống và ghét cay ghét đắng đậu phụ với xúc xích Vienna, sau cùng là không ăn được quá cay. Haizz, mẹ Woong đúng là làm khó anh rồi.

"Woojinie, có cần em giúp không?"- Woong lon ta lon ton vào bếp.

Woojin chưa kịp trả lời Woong đã lấy củ hành đem đi rửa rồi cắt. Ít nhất có người yêu bên cạnh, tinh thần nó cũng phấn chấn hơn.

Phập!

"Cắt vào tay rồi à?"- Woojin nghe tiếng kì kì quay ra hỏi.

"Không... không có."- Mặt Woong rõ lúng túng.

Woojin bỏ muôi xuống chạy ra cầm tay Woong xem thử thấy một vết cắt tương đối sâu, chảy bê bết máu liền cốc nhẹ một cái vào đầu Woong. Sau đó đi sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân, miệng trách móc.

"Ngốc nghếch, sau đừng có làm."- Woojin vừa nói vừa cười.

Woong xụ mặt xuống, xong ngửi ngửi hình như có mùi khen khét ở đâu thì phải.

"Woojinie, có mùi khét..."- Woong nói.

Woojin lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang bật bếp liền quay sang tắt vội. Ôi giời ơi, chim chuột cho lắm vào, xém tí cháy nồi kho gà rồi =))).

Woong buồn cười không chịu được, nhưng nghĩ vì mình mà Woojin xém không có đồ ăn ngon để hoàn thành bài thi của mẹ thì cũng tội tội, ôm nhẹ Woojin từ đằng sau, đầu tựa vào lưng rất tình cảm.

Cảnh đáng yêu này đã bị cả nhà Woong nhìn thấy, trông hai đứa nam nam yêu nhau mà còn tình cảm hơn cả nam với nữ nữa. Mẹ Woong trông cảnh này, có hơi cười cười rồi bỏ ra ngoài, làm bộ mặt nghiêm túc.

Woojin sau bao lâu cũng dọn lên được món ăn lên. Trong tất cả các món có mình cái món kho gà có mùi hơi khét khét, do cái vụ chim chuột, nhưng trông Woong ăn ngon lành thì mẹ cũng chẳng có ý kiến gì nữa.

Woong biết tài nghệ nấu ăn của Woojin, nhưng từ lúc yêu nhau thì đây là lần đầu Woong thử lại tài nghệ này. Các món đều rất hợp ý a, trong đó còn có cả tình yêu của Woojin dành cho Woong nữa.

"Hừ, thôi được rồi hôm nay đến đây thôi."- Mẹ Woong nói rồi bỏ vào phòng.

Woong mặt hơi buồn, vậy là mẹ vẫn còn thử thách cho Woojin nữa hả?

"Wang xinh đẹp, mẹ đồng ý rồi đó. Mau đến bên người yêu đi chứ."- Bố Woong cười cười chỉ vào Woojin.

A... mẹ nói vậy tức là đồng ý ạ?

Woojin mừng rỡ, dang tay ra đón Woong sà vào lòng cười khúc khích. Oa mẹ đồng ý rồi đó nha!

"Haizz cho hai cái đứa này yêu nhau nó làm đốt cháy cả nhà mình rồi."- Anh Woong ngoài mặt càu nhàu, trong mừng cho em trai mình. "Wang xinh đẹp giao cho em cả đó."

Woojin gật đầu, sau đó quỳ xuống chào, coi như thể hiện lòng biết ơn vì gia đình Woong đã chấp nhận mình.

Vậy là có thể ăn tết ngon rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top