Chap 76: Mẹ phát hiện

Woojin chỉ ở nhờ có một đêm, sau đó dọn ra khách sạn ở. Trước khi đem đồ đi, Woong có ra ngoài ngõ tiễn vì tiễn trong nhà sợ người nhà phát hiện.

Đang đứng cạnh nhau ôm hôn, tự dưng có tiếng thét ở đâu ra: "Wang xinh đẹp!"

Cả Woong và Woojin đều quay sang nhìn... Trời là mẹ! Mẹ... vừa mới đi chợ, đến đầu ngõ bắt gặp cảnh hai đứa ôm nhau mới chết chứ.

Woong kinh hãi, cắn môi nghĩ kế thoát thân, tuy nhiên Woojin thì kéo Woong sát lại gần, trịnh trọng tuyên bố: "Chúng cháu đang yêu nhau."

Vãi lo*, Park Woojin anh tính hại em đấy à? Anh nói thế em biết ăn nói với mẹ như thế nào đây?

Woong toát mồ hôi hột, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, giờ mà thừa nhận thì chết với mẹ, mà không thừa nhận thì tiêu với Woojin làm thế nào bây giờ?

Mẹ Woong giận dữ rít lên, Woong không nói gì nhưng cả cơ thể lại đưa câu trả lời. Người ta ôm như thế mà không mấy gì bài xích, thậm chí còn nắm tay người ta. Có bực không cơ chứ?

"Woongie, mau về nhà cho mẹ. Còn cậu, tránh xa Woong ra."- Mẹ Woong tiến lại gần kéo Woong ra khỏi vòng tay của Woojin và nói.

Hôm trước mẹ Woong đối xử thật tử tế, hôm nay biết tin hẹn hò lại đối xử cay nghiệt, có phải là lật mặt quá rồi không?

Woong bị mẹ chặn đứng, mắt hướng về phía Woojin đầy lo lắng. Woong biết mẹ rất thương mình, nhưng chuyện hẹn hò này đúng là shock, Woojin về đây không khác gì đi ra mắt, nên mẹ có tức cũng là chuyện đương nhiên. Có thể mẹ và gia đình sẽ không chấp nhận, nhưng cậu thật không muốn xa Woojin.

Woojin trông ánh mắt Woong đầy lo lắng liền gật đầu nhẹ. Anh hiểu ý Woong là gì, nhưng gia đình đã biết chuyện thì không thể làm gì khác. Anh đã tạo tình thế này thì anh cũng sẽ hoá giải nó.
------------------------
"Ông ơi, mấy đứa ơi ra đây mà xem! Woongie nó hẹn hò với thằng ranh kia kìa."- Mẹ Woong gào từ ngoài cổng.

Woong bất lực, thật sự không thể phản ứng gì được. Mẹ, con đã lớn rồi mà...

Bố Woong nghe vậy liền cau mày hỏi: "Yêu? Thằng nào?"

"Thằng hôm qua nó ở nhà mình ấy."- Mẹ Woong rít lên.

Nghe chuyện này cả nhà Woong từ bố đến anh đến chị dâu mở mồm há hốc kinh ngạc, còn mẹ thì khóc lóc như có đám giữa nhà. Woong đành lí nhí ngồi vào bàn kể lại chuyện cho cả nhà. Chuyện chưa xong mẹ Woong lại kêu giời kêu đất.

"Ôi giời mẹ, bây giờ bình đẳng, chúng nó yêu nhau thì mẹ cũng đâu cấm được."- Anh hai nghe xong phẩy tay.

"Mày im ngay."- Mẹ Woong hét.

"Anh hai nói đúng đó mẹ. Chẳng phải mẹ toàn đối xử với Woongie như con gái, hồi bé toàn đòi lớn lên tìm chồng cho nó. Giờ có thằng vừa nhà giàu vừa đẹp trai vác xác đến, không phải mẹ đỡ mất công tìm à?"- Anh ba cũng đồng tình.

Woong đang buồn nghe mấy ông anh trai bá đạo bênh mình thì vô cùng ấm áp. Nhưng sao cái chuyện cậu bị mẹ đòi tìm chồng lại nghe kiểu gì vậy?

"Hồi bé khác, giờ khác. Giờ Woongie là của tao, gả gả cái gì."- Mẹ Woong vẫn gân cổ lên cãi. "Ông mau xem như thế nào, hai thằng kia có thể gả nhưng Woong thì không được..."

Bố thật đau đầu với cái nhà này. Xong nhìn bé Woong cứ buồn buồn lại thấy nó vừa có lỗi với gia đình, lại vừa có lỗi với người yêu thì thương biết mấy. Bố Woong là người hiền từ, cũng chả cấm đoán chuyện yêu đương, chỉ là thấy bé Woong yêu nam nhân thì có chút kì lạ. Nhưng lại trông thật đau đầu, bé Woong xinh như con gái, thậm chí còn hơn cả con gái bà hàng xóm đầu ngõ, thiết nghĩ có phải nhà mình sinh nhầm giới tính cho bé Woong không?

Ngẫm đi nghĩ lại, hồi xưa mẹ Woong mong ngóng bé gái lắm, lúc mang thai người ta kêu sinh con gái thì vui mừng quá chừng. Xong cuối cùng lại sinh con trai. Nhưng không biết kiểu gì lại có nét đẹp y như con gái, bác sĩ tí nữa còn tưởng lầm. Woong càng lớn lên càng xinh đẹp, vậy nên việc yêu con trai, cũng không mấy khác việc nữ yêu nam cả.

Woong hồi bé mẹ hay mặc váy cho, đếm ảnh album mặc được quần áo con trai chỉ như đầu ngón tay. Lại còn ra hứa hôn với bà hàng xóm nhà bên. Giờ nghiệp quật rồi đấy, trai đẹp nó đến bắt vợ thì bố mẹ sao mà quản được.

Bố Woong cũng đồng ý chuyện này, chỉ có riêng mẹ Woong là phản đối, sau đó nhốt Woong ở nhà canh chừng.

"Bà thật là bé Woong yêu ai là quyền của nó, huống hồ cả nhà đồng ý, bà phản đối làm gì?"- Bố Woong ngồi tâm sự với mẹ.

"Gì đó, bé Woong dù lớn hay bé đều là tiểu công chúa của tôi, không ai được mang đi hết."- Mẹ Woong cau có mặt mày giữ vững quan điểm.

"Haizz, nhớ hồi xưa bé Woong bị bà biến hoá thành con gái nhiều, đến mức năm lớp sáu còn chả biết mình giới tính nam hay nữ. Bà luôn muốn có con gái để gả đi mà, giờ bạn trai Woong lại đến ra mắt nhà mình, cũng coi như là gả con gái đi rồi đó."- Bố Woong thở dài hoài niệm hồi xưa. "Tôi biết bà thương bé Woong, nhưng chúng ta đã già, phải làm hậu phương vững chắc cho con cái chứ. Giờ mới thấy hôm qua ánh mắt cậu Woojin nhìn Woong nhà mình thật tình cảm, bà tự dưng chia cắt hai đứa, bé Woong phải theo ai đây?"

Mẹ Woong không nói gì, đứng dậy bỏ đi...

Woong bị nhốt trong phòng đến tối, cả một ngày chỉ ngồi phòng nhắn tin cho Woojin kể lại sự tình. Cả nhà Woong trừ mẹ ra không ai bài trừ chuyện hẹn hò. Nhưng mẹ phản đối cũng khiến Woong rất đau lòng.

Woong biết mình trong mắt mẹ luôn giống đứa con gái út trong nhà, luôn được mẹ chiều chuộng, Woong không muốn làm mẹ buồn, nhưng tình cảm của cậu và Woojin lớn như vậy đâu thể bỏ vì mẹ được...

Rầm, tự dưng cửa phòng Woong mở toang. Mẹ Woong túm luôn cả người quẳng ra khỏi nhà, còn kèm một câu: "Đi đi rồi mai về."

Ơ...? Vậy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top