Chap 75: Hoà giải
DongHyun và Woong gọi một bàn đầy đồ ăn rồi chén cho cật lực. DongHyun vừa gắp được miếng mì, bên ngoài trông thấy một cái xe đen. Xuống xe là mấy tay vệ sĩ, mặt mũi hằm hè, khiến DongHyun chết lặng.
Woong quay ra, xe này không phải xe Woojin. Woojin cũng có thói quen tự lái xe cho tiện ôm ấp. DongHyun mà phản ứng như vậy, thế xe này là xe của YoungMin?
YoungMin là tổng tài, mà mấy tên vệ sĩ kia khiến Woong trông tưởng là xã hội đen...
YoungMin bước xuống xe, mặc vest tóc màu xám khói. Wow, đúng là đẹp trai át hết người khác nha.
"Bạn trai em đẹp ghê á DongHyun."- Woong nhìn mặt DongHyun hoá xanh hoá vàng mà trêu chọc.
"Đẹp đẹp cái *beep*"- DongHyun phát rồ lên.
YoungMin mở cửa hàng đi vào lướt mắt quét qua cửa hàng một hồi rồi tiến lại gần bàn DongHyun với Woong, tự tiện lấy ghế ngồi xuống, còn ra lệnh cho DongHyun: "Ăn nhanh lên."
DongHyun có sở thích làm trái lời người khác và trêu ngươi quái đản. Vậy nên thay vì làm theo lời YoungMin, DongHyun gắp một cọng rau một với một thìa cơm bé bằng đầu tăm =))) vốn để né tránh. YoungMin thấy vậy liền trừng mắt lên nhìn DongHyun.
DongHyun thì chẳng sợ bố con thằng nào, mặc kệ việc mình có bị đuổi việc hay không trừng mắt lại rồi nói một câu đầy ấm ức: "Cậu nhìn cái gì?"
"Tôi nói ăn nhanh lên."- YoungMin trán nổi đầy hắc tuyến, kìm giọng lắm để nói.
"Hai người có thể thôi được không?"- Woong ăn ở nhà không xong, đến hàng ăn cũng không xong đầy mệt mỏi nói. "Cậu không ăn thì ra ngoài đi YoungMin, trông cậu thì cả tôi lẫn DongHyun đều không nuốt nổi được đâu." Trông YoungMin đáng sợ muốn chết, ngồi đây ai mà nuốt được.
"Đúng rồi đó! Đi ra ngoài đi!"- DongHyun phẩy phẩy tay.
"Cho em mười lăm phút."- YoungMin đứng lên đi ra ngoài.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lần này bên ngoài lại con xe Ferrari phi đến. Đây là xe của Woojin.
Woojin trông YoungMin chỉ nhếch mép cười rồi vào quán ngồi đúng chỗ YoungMin vừa ngồi. Woong chịu không nổi buông luôn đũa đi ra ngoài, mặt cau có vô cùng, để lại DongHyun đang ngơ ngác ngồi đó một mình.
Ơ thế bữa này DongHyun phải trả à?
DongHyun sờ túi thấy quên không mang ví liền ôm đầu đau khổ. Cái ngày gì mà xui thế này, đến Daejeon mà âm binh cũng không tha cho hả trời?
DongHyun thấy YoungMin vẫn đang dựa lưng vào xe, có khi nào...
"YoungMin, quên không mang tiền rồi."- DongHyun thò đầu ra ngoài nói.
"Thì sao?"- YoungMin hiểu ngay chuyện, DongHyun đang muốn nhờ mình trả, lại càng có hứng trêu một chút.
"Thì cậu... trả giúp tôi."- DongHyun mặt dày quen rồi.
"Nói anh trả giúp em đi, tôi liền trả cho cậu."- YoungMin nhân cơ hội trục lợi.
Mẹ ở đây nó không nhận rửa bát thuê phải không?
"Anh trả giúp em."- Mặt DongHyun đo đỏ, mặt có dày cũng đâu chống nổi vụ này.
Y rằng tổng tài YoungMin vào trong quán quẹt thẻ, còn tiện tay vác luôn DongHyun theo lên xe cùng...
-----------------------
"Anh là tổng tài ra khách sạn ngủ đi."- Woong đứng giữa nhà hét lên.
Về đến nhà mới biết bố mẹ cho Woojin ở nhà mình mới chết. Đang giận dỗi nhau, ngày nào cũng nhìn mặt nhau có muốn cắn lưỡi tự tử không? Tất nhiên là có rồi.
Mẹ Woong phàn nàn con, còn sắp xếp cho Woojin ở phòng Woong, còn Woong ra ghế nằm. Với phương châm vì công việc thăng tiến của mẹ, Woong bất lực ôm xác ra ghế nằm mà méo có chăn gối dự phòng, lửa giận càng lúc càng lớn.
Woojin càng lúc càng lợi dụng ở bên Woong một chút, nhưng Woong bị mắc bệnh sống phũ, một chút cũng không để tâm, bỏ mặc Woojin bất lực.
Mẹ của Woong thì quý Woojin gần chết, đồ ăn ngon là đem hết cho Woojin, may mà nhà có chị dâu, không cả nhà nhịn đói luôn rồi.
Đến tối, Woong vào phòng thấy Woojin đang vắt chân trên giường mình liền lườm lườm. Woojin nhân cơ hội chốt luôn cửa, nhảy xồ ra đè luôn Woong xuống giường. Nhà Woong thì không thể làm bậy, Woong cũng chẳng thể kêu ca được liền giơ chân đá vào "chỗ hiểm". Cũng may Woojin né kịp.
"Em tính giết anh à?"- Woojin toát mồ hôi hột.
"Hứ, mau buông ra."- Woong dãy dụa
"Anh có làm gì đâu? Sao tự dưng giận anh?"- Woojin giọng nũng nịu dụi dụi vào người Woong.
"Về với cô đối tác đi."- Woong nói, lòng đầy đau lòng.
"Không về."- Woojin nói xong liền trục lợi hôn luôn người phía dưới mình. Thôi thì nhà vợ không được làm bậy thì mình sơ múi cái khác vậy.
Woong cư vậy mà hết giận. Aaaaaaaaaaaaaa, con tim cậu không biết nói dối đâu. Cậu nhớ Woojin lắm rồi a...
Đêm đó có tiếng cười khúc khích khắp phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top