Chap 73: Bỏ trốn
Tết với nhất, giống như bao năm trước, năm nay Woong cũng về quê. Bình thường sẽ về vào tầm Tết tây, nhưng năm nay xảy ra sự vụ nghiêm trọng khiến Woong bỏ về ngay lúc đêm giáng sinh.
Đó chính là Woong và Woojin cãi nhau, là cãi nhau á...
Woojin thường có phương châm là đã cãi nhau hay giận dỗi sẽ giải quyết trong một ngày. Nhưng lần này nghiêm trọng đến mức ngày một ngày hai là giải quyết được.
Hôm ấy Woojin đi tiếp đối tác nữ, không có Woong đi cùng. Người ta thì không biết phó chủ tịch Park High đã có người yêu, lại cố tình đi quyến rũ. Đến lúc về Woong phát hiện ra vết son trên áo, mới hỏi và làm ầm lên. Ok mọi chuyện sẽ chỉ đến đó vì Woojin đã hoà giải gọn gàng. Hôm sau báo chí đưa ngay tin phó chủ tịch cùng đối tác nữ có nghi vấn hẹn hò. Woong hết chịu nổi vác luôn hai cái vali bỏ đi. Đến lúc Woojin về chỉ còn vườn không nhà trống.
Sau chạy khắp nơi tìm Woong không được, Woojin mới vác lệnh cho vệ sĩ, thám tử đi tìm và phát hiện không chỉ có Woong mà DongHyun cũng biến mất luôn. Khiến người thương của DongHyun cả gan gọi điện nói cho một trận tơi bời.
"Phó chủ tịch, đã tìm thấy cậu Woong ở Daejeon rồi ạ."- Vệ sĩ chạy vào với tập thông tin trên bàn.
Mở đầu tập thông tin là bức ảnh Woong tiều tuỵ xách vali đi ở nhà ga Dajeon feat DongHyun. Woong ngốc nghếch ngốc nghếch ngốc nghếch, sao em lại hành hạ bản thân thế?
Woojin lấy xe phóng một mạch đến Daejeon...
-----------------------
"Mami."- Woong cười tươi xông vào nhà ôm ấp mẹ mình.
"Wang xinh đẹp."- Mẹ Woong cũng vui mừng.
Woong cả năm ở Seoul làm việc vất vả, cùng lắm một năm về được nhà hai lần, lần nào về cũng được mọi người yêu thương chiều chuộng, vì không chỉ đáng yêu, Woong còn là con út, bé nhất trong nhà nữa.
Tết đến nhà Woong sẽ ra trang trại thu hoạch, sau đó sẽ cùng ngồi làm kimchi. Nhà Woong có trang trại rất to, là của gia tộc nhà Woong đó. Bố của Woong là con cả, nên luôn chăm sóc trang trại, chứ Woong cũng muốn đem cả nhà lên Seoul sống cho tiện lắm.
Woong về nghỉ ngơi tắm rửa rồi nghĩ. Đêm qua cậu đùng đùng vác vali bỏ đi, sang chỗ Daehwi ở nhờ, nay rủ thêm DongHyun trốn việc. Đúng là tội lỗi thiệt.
Hứ nhìn thấy vết son Woong đã muốn hung hăng rồi, nhưng Woojin ngọt như kẹo đường, hôm sau thì báo chí đưa tin, dẫu biết là tin vịt, Woong vẫn bực mình ghê gớm. Hứ không ở Seoul nữa.
-----------------------
Woong với DongHyun đã mất một khoảng thời gian không gặp nhau, liền rủ nhau đi ăn mì cay. DongHyun ngồi trong quán mì cay, thở dài với Woong, kể về tương lai u tối của cuộc đời mình, bị thằng sếp nó giữ lại làm việc, sau đó... chiếm luôn thân xác.
Woong thiết nghĩ có phải dòng tộc nhà mình cứ con út trong nhà là sinh ra tiểu thụ không thế? DongHyun vừa là út trong nhà vừa là út trong họ luôn à...
Mà thằng sếp của DongHyun đúng là gây shock cho Woong...
"Mẹ nó Im YoungMin! Chính nó đã chia cắt anh em mình! Thằng sếp khốn nạn!"- DongHyun bị bức xúc, tay đập bàn nói to bất chấp việc ở quán ăn đông người.
"Phụt... khụ khụ!"- Woong nghe xong ho sặc sụa.
Dạ vâng sếp của DongHyun chính là YoungMin, thằng bạn thân nhiều năm. Kì lạ là YoungMin cũng đi du học, cũng làm sếp và cũng tóm gọn DongHyun như Woojin tóm gọn Woong.
Woong lại thiết nghĩ, có khi nào hai thằng cha YoungMin với Woojin cùng nhau lập kế đi bắt tiểu thụ không vậy? Lại còn bắt hai thanh niên đẹp nhất cả họ nữa chứ...
Vừa nói xong điện thoại DongHyun reo máy YoungMin gọi điện. Sao mấy người thiêng thế? Cứ vừa nhắc à gọi điện là sao vậy?
"Tôi cho em một ngày để xuất hiện..."- YoungMin giọng lạnh, khí chất năm xưa càng không thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng hơn.
Người Daejeon tất nhiên là có gì đó giống nhau, vì vậy Woong với DongHyun cũng ngốc nghếch như nhau =))). Thật sự có mình Woong cãi nhau thôi mà, DongHyun có cãi nhau gì đâu. Nhưng tình anh em bền lâu, lại bị giam cầm quá nhiều, DongHyun mạnh dạn phá luật, đi theo anh mình rời xa thị phi và rời xa luôn ông sếp lạnh lùng =)).
"Còn lâu nhé! Có giỏi thì đến đây!"- DongHyun đầy thách thức xong dập luôn máy.
"Này mày thách YoungMin như thế, nhỡ YoungMin đến thật rồi báo luôn Woojin thì sao?"- Woong thắc mắc.
"Em có nói em đi đâu đâu, đến thế nào được?"- DongHyun mồm nhồm nhoàm mì. "Mà có thì em cũng không sợ, Daejeon là đất nhà mình, có làm gì cũng không đến lượt anh ta."
DongHyun cũng chỉ là thằng ngốc trong chuyện tình cảm thôi. DongHyun đâu có biết kể từ khi DongHyun vác được cái vali ra khỏi nhà thì thế lực của YoungMin đã tìm ra rồi. Chỉ là anh chưa muốn ra mắt bố mẹ vợ quá sớm, nên giờ mới chưa đến đây tóm bắt về đấy =))).
DongHyun và Woong, có lẽ vì quá chiều chuộng đã quên mất người yêu mình là ai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top